“Để cháu thử xem, nhưng cũng không biết là bác sĩ có đến được không.
Mọi sự là tùy ở họ, vì bác cũng biết là bác từng làm gì đấy, nếu họ không
đến thì cũng không trách họ được.”
Angsumalin không thể không chì chiết. Lão Pol đưa đôi tay run rẩy lên
vái lia lịa.
“Cháu cứu bác với. Nếu họ không đến thì làm ơn nài nỉ một chút. Hai
người đó quen thân với cháu Ang, chắc họ sẽ nể. Coi như làm phước cháu
ơi.”
Cô gái hơi cau mày: “Họ nể gì cháu chứ. Nếu họ không đến, cháu cũng
không biết phải làm thế nào. Tất cả là tùy ở họ.”
Cô nói giọng lộ rõ vẻ không vừa lòng, nhưng cũng đứng lên:
“Bác Bua đi đun ấm nước nóng đi vậy, nhỡ bác sĩ đến còn cần dùng để
tiêm thuốc. Nếu tìm thấy cái chai nào bỏ không, bác rót nước nóng rồi quấn
khăn xung quanh, đưa cho bác Pol ôm lấy cho đỡ lạnh đi đã.”
Cây cầu bắc sang bên xưởng đóng tàu này trước đây là lối đi tắt của công
nhân từ miệt vườn. Nhưng sau khi xảy ra vụ trộm, khu vực này được bao
lại bằng hàng rào dây thép gai kiên cố. Tất cả các lối vào đều có lính canh
đứng gác nghiêm ngặt. Phía trong xưởng vọng ra tiếng va đập kim khí giữa
các loại máy móc, những tia lửa sáng màu xanh nhạt bắn lóe ra nhìn từ
ngoài vào cũng thấy được. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng ra lệnh, chỉ huy công
việc bằng tiếng Nhật hay tiếng Thái chưa sõi... Angsumalin đi qua cầu với
vẻ chần chừ. Cuối cây cầu là cổng vào bọc dây thép gai có một người lính
canh mặc quân phục Nhật đang đi qua đi lại.
“O-isha san wa dochira desuka? Shittemasuka?... Anh có biết bác sĩ đang
ở đâu không?”
Câu hỏi làm người lính nhanh chóng quay lại nhìn, nhưng vừa thấy cô
gái liền giậm chân đứng nghiêm chào:
“Hai... chotto matte kudasai. Xin chờ một chút.”
“Doumo arigatou gozaimasu. Cảm ơn anh nhiều.”