gái:
“Mẹ xuống vườn xem cam thế nào đây.”
“Vâng ạ. Nhưng mẹ đừng nạo con ngòi vội đấy, để con xuống làm
cùng.”
Cô rửa bát rồi đưa cho chàng trai ngồi xếp bằng tròn, cầm khăn lau từng
cái bát, dáng điệu thành thạo.
“Đêm qua, bố anh cũng nói là không muốn cho đi.”
“Bác nhớ con hả?”
“Không phải, bố nói tình hình ở nước ngoài giờ đang lộn xộn.”
“Đúng đấy, ai ai cũng nói vậy, người ta e là sẽ có chiến tranh. Bác chủ
tịch xã theo sát tin tức hơn mẹ em, sáng nay em kể cho mẹ nghe, mẹ còn
không tin.”
“Nhưng chắc không đến nỗi xảy ra chiến tranh đâu.”
“Nhỡ mà chiến tranh nổ ra khi anh đang ở bên ấy thì nguy.”
“Nếu thế, hoặc là được gọi về nước trước, hoặc không, nhỡ không về
được thì anh chết mất.”
“Chết làm sao được. Mình cứ ở đó, bao giờ hết chiến tranh thì về.”
“Nhỡ họ đánh nhau đến hai mươi năm thì sao?”
“Thì chờ hết chiến tranh rồi về chứ có gì lạ, càng được ở nước ngoài
những hai mươi năm.”
“Nhưng anh lo ở Thái Lan, đến lúc trở về cái gì cũng thay đổi hết.”
“Cái gì thay đổi cơ?”
Cô gái ngẩng lên nhìn vẻ thắc mắc, nhưng khi vừa gặp ánh mắt chàng
trai, cô vội ngoảnh đi, cúi xuống chăm chăm rửa bát đĩa như thể đó là công
việc quan trọng gì phải gấp rút xử lý cho xong.