Chương 4
B
àn tay đang cầm chiếc đĩa hơi hạ xuống khi nghe thấy câu trả lời rõ
ràng:
“Em thay đổi chứ còn ai.”
Angsumalin gượng cười một tiếng, cố giữ giọng nói chuyện bình thường
như mọi khi.
“Dĩ nhiên rồi. Năm năm nữa cái gì mà chẳng thay đổi. Người ta phải lớn
hơn, tốt nghiệp đại học, hoặc nếu không thì phải bỏ học.”
“Thay đổi thế thì ai người ta nói làm gì. Anh chỉ sợ là cái thằng mặt lợn
ở khoa em nó ung dung cướp em đi mất. Giờ người ta ở đây, người ta còn
ngăn cản được.”
“Vớ vẩn... nói lung tung. Ai mà đến cướp đi được. Nói như người ta là
con gì hay đồ vật mà dễ dàng lấy đi được ấy.”
“Không biết. Trước khi anh đi, anh sẽ phải nói chuyện với thằng mặt lợn
đó cho rõ trắng đen mới được.”
“Chuyện gì mà nói chứ.” Cô gái lẩm bẩm.
“Nghe cho rõ, nghe cho rõ này, thưa cô Angsumalin thân yêu...”
“... và kính mến,” cô gái nối vào.
Wanas đặt chiếc đĩa xuống, làm bộ phật ý.
“Sao lại phải kính mến nữa?”
“Để cho giống công văn ấy.”