“Lúc đi thì thì cháu cũng háo hức muốn đi, nhưng đến khi biết là đỗ
được đi thật, cháu lại cảm thấy lo lắng, nặng nề thế nào ấy.”
“Cứ ở một hồi rồi sẽ quen, mới sang mà nhớ nhà thì cũng là bình
thường.” Câu này bà vừa nói vừa gượng cười bởi trải nghiệm trong quá khứ
đã dạy bà đó là sự thật!
“Chắc cháu sẽ nhớ nhà lắm. Bố mẹ cháu lúc đầu cũng mừng, nhưng giờ
lại bắt đầu buồn rồi.”
“Bác chủ tịch xã chắc sợ thấy cô đơn.”
Suốt từ đầu đến giờ, cô gái lặng lẽ dùng tay nhón cơm đưa lên miệng.
Wanas nhìn cô chăm chú nhưng chỉ thấy một góc khuôn mặt trắng xanh và
bên mái tóc đen nhánh, ánh lên trong nắng.
“Ang vui lắm ạ khi thấy cháu sẽ đi khuất mắt.”
“Tự dưng lại kiếm chuyện đấy.”
“Thế không phải chắc, lúc nãy em nói thế còn gì.”
“Trả lại tôm đây, cho ăn một con đủ rồi. Người nào hay gây chuyện
không cần phải ăn nhiều.”
“Cũng được, người ta cũng no rồi.”
“No rồi càng tốt, xong phải giúp em rửa bát, tập làm cho quen kiểu Tây
đi.”
“Cái Ang, làm thế sao được.”
Người bà khẽ mắng, nhưng chàng trai đã cười khoe hàm răng trắng.
“Không sao đâu bà ơi. Cháu làm cùng được mà. Nhường em ấy chút,
chẳng bao lâu lại chẳng có ai sai cháu làm nữa. Không biết đến lúc ấy thì
Ang sẽ sai ai.”
“Không có ai thì tự làm.”
“Cậu Nas cứ nhường nhịn nó nên cái Ang mới được thể lấn tới”.
Ăn cơm xong, Wanas giúp cô dọn chén đĩa xếp vào một góc phía ngoài
hiên, gần vại nước. Người bà nhấc mẹt cau ra bổ tiếp. Bà mẹ nói với con