Chàng trai cúi người luồn qua cành cam, nhảy qua khúc gỗ chắn đường,
theo sát cô gái.
“Đôi co với ai cũng chẳng vui bằng mình đôi co với nhau.”
“Ờ... hay nhỉ.”
Vừa đến chân cầu thang, cô gái đã cất giọng lảnh lót gọi vọng lên:
“Mẹ ơi, Wanas xin ăn cơm cùng với ạ.”
“Của cháu hai con tôm, cháu xí phần trước.”
Ngoài hiên trước bếp đã trải một chiếc chiếu nhỏ, chính giữa bày đồ ăn.
Trên mâm có ba đĩa cơm cùng với một cốc nước dành riêng cho một người.
Tiếng gọi làm bà già đang đứng súc miệng bên hàng rào quay lại nhìn và
nói:
“À Wanas, vào đây ăn cơm với bà.”
“Dạ cháu cũng đã tự mời mình rồi ạ. Cô Orn đâu hả bà?”
Người được hỏi thăm liền xuất hiện, bước ra khỏi cửa bếp, tay bà bưng
niêu cơm đã lau chùi sạch sẽ.
“Wanas tới vừa đúng lúc.”
“Bố sai cháu sang nói với cô là người mua buôn cam sẽ đến trả giá hôm
nay ạ.”
“Wanas thi đỗ đi học nước ngoài rồi đấy mẹ.”
“Thế ư? Cháu sẽ đi đâu?”
“Cháu đi Anh ạ.”
“Nên con rủ vào ăn, mình sẽ đãi tôm nướng với ngọn sầu đâu luộc để
chia tay, kẻo đi học nước ngoài lại không được ăn.”
“Cái Ang mau đem sầu đâu đi chần qua đi. Mẹ vừa mới chắt nước cơm
ra đó.”
Angsumalin nhận bó sầu đâu từ tay Wanas đi vào bếp. Cô ngâm ngọn
sầu đâu vào chỗ nước cơm, chờ một lúc cho nước cơm chuyển sang màu
xanh rồi lấy ra, vẩy nhẹ và bày vào đĩa, tiếp đó mở chạn bát lấy thêm một