NGHIỆT DUYÊN - Trang 267

lạc với Người Thái tự do, tổ chức này sẽ tìm cách đưa ông ta ra nước
ngoài.”

“Nó có chắc không?” Lão Bua hỏi với vẻ không tin lắm.

“Nếu không chắc thì ông ta trốn ra làm gì bác. Giờ bác có cơ hội đi móc

nối với tổ chức Người Thái tự do rồi đấy, bác có nhận không? Nếu bác
không đồng ý thì để cháu đi tìm người nơi khác, nhỡ đâu lại có ai người ta
cũng muốn gia nhập tổ chức ấy thì sao.”

Angsumalin tiếp tục giăng mồi nhử.
“Ối, làm gì còn thằng nào trong vùng này biết rõ về Người Thái tự do

hơn bác đây... Ai... ai... ai lại từng được tham gia vào những việc lớn như
bác? Xúi bọn nó gia nhập tổ chức Người Thái tự do, bọn nó đã chạy mất
dép. Những thùng dầu mà bọn bác lấy trộm về, chỉ có bảo đem đi, bọn nó
cũng không dám, trong khi bọn bác phải liều cả mạng sống như thế.”

“Nghĩa là bác đồng ý đấy nhé.”
Angsumalin vội ngắt lời trước khi lão Bua kịp ba hoa khoác lác đến đủ

loại hình thức đấu tranh của tổ chức Người Thái tự do.

“Rồi... nhận thì nhận chứ gì.”

Lão Bua đâm lao đành theo lao, đã khua môi múa mép đến vậy giờ đổi

giọng thì còn ra thể thống gì.

“Vậy thì tối nay sẽ cho ông ta chuyển ra đó.”
“Còn lão Pol, không biết lão ấy nghĩ thế nào nữa cơ.” Giọng lão Bua

bỗng không tự tin.

“Bác Pol chắc không phản đối gì đâu.”
Lão Bua thở dài đánh sượt: “Mà thế này thì làm sao ta đi thăm lão Pol

được nữa, chỉ tổ để cho thằng đó trả thù. Nhìn cái bản mặt như thế, cứ việc
chuẩn bị tinh thần là nó sẽ không để yên đâu.”

“Cái bản mặt như thế” mà lão Bua nói đến, Angsumalin có thể tưởng

tượng ra ngay như thể đã khắc sâu trong lòng cho dù cô không mong muốn
chút nào.