NGHIỆT DUYÊN - Trang 268

“Nếu bác không dám vào, để cháu vào thăm bác Pol cũng được, thận

trọng một chút là hơn.” Bà Orn can ngăn.

“Nếu đã đi thì đi cùng nhau, chúng ta là người của Hội Tự do Thái Lan

thì sợ cái gì.”

Lão Bua lại hăng máu. Angsumalin im lặng. Thực ra sâu trong lòng, cô

gái muốn gặp mặt để giải thích cho người có “cái bản mặt như thế” điều gì
đó mà anh ta đã hiểu lầm.

Người gác cổng mỉm cười với cô gái và đứng nghiêm chào. Lão Bua

bám chặt tay cô:

“Nếu nó đổi ý bắt mình lại thì làm thế nào cháu Ang?”

“Rồi sẽ biết thôi.”
Cô gái bình thản trả lời. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng búa đập vào kim

loại vang lên từng nhịp phía xưởng cơ khí ven bờ sông vẳng lại.

“Lão Pol ở đâu không biết?”

“Mình cứ đi tìm ở chỗ cũ đã, có gì thì hỏi họ cũng được.”
Dãy nhà thấp đó yên tĩnh như không có người ở. Thấy căn phòng làm

việc đầu tiên khóa trái, Angsumalin thở dài. Đang đi nhanh nhẹn, cô bỗng
giảm tốc độ xuống còn nửa.

“Lão Pol! Ới, lão Pol!”

Tiếng gọi om sòm của lão Bua khiến thân hình gầy nhom đang đi nhúc

nhắc từ phòng sơ cứu ra vội vàng quay lại.

“Lão thế nào? Bọn tôi đến thăm đây.”
Angsumalin để mặc cho lão Bua sà tới chuyện trò với đồng bọn, còn

mình thì ngồi xuống ghế dài, đưa mắt nhìn quanh như đang ngong ngóng
chờ ai.

“Cô đến thăm người bệnh hả?”
Câu chào bằng tiếng Nhật khe khẽ làm cô gái quay phắt lại nhưng cô lập

tức trở nên hững hờ khi nhận ra người vừa nói là viên hạ sĩ quân y hôm