“Con nghĩ...” cô gái quay sang phía lão Bua đang xới cơm lượt nữa.
“Ở cuối vườn ổi hoang không người qua lại, mà nếu có ai đến lục soát thì
cũng có thể trốn vào bụi rậm quanh đó.”
“Hả, ở đâu cơ?”
“Thì ở căn lều đó, chắc không có ai nghi ngờ gì đâu nếu bác không tự bô
bô nói ra.”
“Xem chừng không ổn, cháu Ang.”
“Hôm nay bác đã nhận chỗ chăn màn đó là của bác rồi, dù sao bác cũng
đã dính chàm. Nếu... Kobori...” giọng cô khi nhắc đến cái tên đó nghe ngập
ngừng “... anh ta định tính chuyện, tốt nhất là mình tương trợ nhau. Chuyện
ăn uống cháu sẽ đem tiếp tế đủ chỉ xin bác cho ông ta trốn ở đó khoảng hai
ngày. Nếu ông ta tìm được đồng bọn, biết đâu bác lại chả được khoản lợi
lớn.”
“Ối kiếm đâu ra bọn Tây ở cái đất Thái Lan này, nó chỉ ba hoa thế thôi.
Thấy toàn là bọn Nhật đầy đường.”
Lão Bua vừa nói vừa nhai cơm nhồm nhoàm, không thèm để ý người
khác no hay đói.
“Bác chưa từng nghe tiếng tổ chức Người Thái tự do à?”
“Từng nghe chứ... thực ra việc mà bác với lão Pol đang làm cũng có thể
coi là việc của tổ chức Người Thái tự do đấy.” Lão Bua lại khoác lác.
“Nhưng bác chưa từng quen biết những lãnh đạo của tổ chức đó phải
không?”
“Hừ... nếu mà móc nối được với bọn họ thì cứ chờ xem sẽ thấy lão Bua
ra tay thế nào. Trông già thế này thôi, cứ đợi đấy...”
“Tay sĩ quan Tây đó cũng biết Người Thái tự do.”
“Thật à?” Lão Bua trợn mắt, đặt ngay cái thìa canh xuống.
“Thật mà bác.” Angsumalin nghiêm nghị trả lời: “Ông ta bảo với cháu
rằng ông ta chỉ cần tìm nơi trú ẩn khoảng hai ba ngày, rồi sẽ nhờ người liên