NGHIỆT DUYÊN - Trang 264

Đôi mắt sắc lạnh làm lão Bua vội cúi gầm mặt, khẽ giải thích:
“Đêm qua tôi ngủ nhờ trong phòng đó.”

“Vậy à?” giọng ồm ồm hỏi, cũng điềm tĩnh như nét mặt.
Isoide... Mau lên.” Kobori quay ra giục hai người lính, không nhìn mặt

người nào nữa.

“Shitaku wa dekimashita ka?... Đã xong xuôi cả chưa?”

“Hai...”
Hai người lính trở ra lễ phép đứng chờ. Kobori đứng nghiêm chào kiểu

nhà binh, đầu chỉ hơi cúi đôi chút sau đó anh ta quay người đi xuống cầu
thang, không nói một lời nào.

“Hới... nhẹ cả người.” Lão Bua lấy tay trái xoa xoa ngực, thở phào. “Nó

đi một cái mà như phật hiện ra độ trì.”

Bà Orn quay lại nhìn con gái đang đứng trước cửa phòng ngủ nhìn theo

bóng dáng cao lớn cho tới khi khuất hẳn.

“Ang con...”
“Con bé này quả là lợi hại, giấu được cả một thằng Tây mà thằng Nhật

không tìm được.”

Cô gái quay sang nhìn lão Bua.
“Tưởng là mày giỏi giang thế nào. Hứ! Nào ngờ đần thỗn, thế mà cũng

ngoi lên làm sĩ quan. Địch ở ngay trước mũi.”

Angsumalin cắn môi, hơi chau mày.

“Lúc nãy cũng suýt thì nguy... Cháu Ang ạ, lúc mà nó hỏi chuyện chỗ

màn, may mà bác nhận là của bác. Nó cũng ngu, tin phắt ngay được.”

“Anh ta biết cả đấy bác Bua.”
Cô gái lạnh lùng cất tiếng, vì không nén nổi nữa. Lão Bua kêu lên:

“Hả! Cháu nói gì?”
“Anh ta biết là người anh ta đang truy tìm trốn ở đây!”