NGHIỆT DUYÊN - Trang 262

Chương 36

C

ánh cửa tủ nhanh chóng mở toang. Angsumalin nắm chặt tay đến nỗi

móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Mở tủ xong cô lùi lại đứng dựa
vào khung cửa sổ, khuôn mặt trắng xanh nhưng đôi mắt lại lóe lên những
tia kiêu hãnh, đầu ngẩng cao như đã biết trước số phận của mình.

Trong lòng tủ rộng và sâu, quần áo treo thành hàng trật tự, nhưng trong

mắt cô gái dường như màu áo kaki khuất sau đằng sau dãy quần áo ấy trở
nên nổi bật hơn bất kỳ màu sắc nào khác. Dáng người cao lớn của Kobori
đang đứng quay lưng lại phía cô vẫn lẳng lặng nhìn vào trong tủ mãi nãy
giờ khiến cô gái bỗng dưng muốn nhìn thấy sắc mặt ấy ngay lúc này. Đôi
vai rộng đỡ lấy cái cổ đã bị nắng gió luyện thành màu nâu nhạt, mái đầu cắt
ngắn đuôi tóc hơi cong vểnh ra. Angsumalin mường tượng ra nét mặt bình
thản, lịch sự, sống mũi cao hơn những người Nhật thông thường, đôi môi
cong, mắt đen dài, dẹt ánh lên tinh tường khác hẳn gương mặt trẻ trung
giống một chàng thanh niên ham vui. Hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trong
tâm trí mà Angsumalin không kịp nhận ra.

Đôi tay to chắc khỏe đưa lên chạm vào dãy quần áo đang treo như chuẩn

bị đẩy dạt sang một bên, nhưng rồi anh ta đột ngột dừng lại khiến người
đằng sau nín thở. Kobori từ từ quay người lại, đôi mắt lóe lên, nét mặt lộ rõ
vẻ đắc thắng. Hai đôi mắt nhìn nhau thẳng thừng và có lẽ đây là lần đầu
tiên cô gái là người quay đi trước.

“Hình như có một câu châm ngôn nói rằng...”
Giọng nói bằng tiếng Anh rõ ràng rành mạch cất lên khá to.