“Mời cô vào trước, tôi vào một mình e là không tiện.”
Cô gái đi vào đứng giữa phòng, rồi quay người một vòng:
“Mời anh kiểm tra.”
Cả căn phòng sáng trưng vì các ô cửa sổ đều mở toang, những tấm rèm
trắng thêu hình con công xòe đuôi múa cầu kỳ đang bay phần phật. Sợi
xích đồng treo rủ theo ban công móc những gáo dừa khô cắt nửa trồng dây
leo đu đa đu đưa theo gió. Chiếc bàn viết lớn xếp từng chồng sách gọn
gàng, chụp đèn dầu làm bằng lụa hồng xếp li viền ren điệu đà. Giường ngủ
bằng gỗ đen chạm trổ trải ga lụa phẳng phiu. Trên chiếc bàn phấn kiểu cổ
có một cành nguyệt quế đã hơi héo đặt trên tấm vải ren trải bàn lót những
lọ thủy tinh nhiều kích cỡ khác nhau.
Dáng người cao cao lân la đi tới nhấc cành hoa lên ngắm nghía với vẻ
ngạc nhiên vì nhìn thấy trên cành có những bông hoa được xâu kết lại
thành hình con chuột nhỏ xinh đã hơi héo nhưng vẫn tỏa hương thơm dịu.
“Đẹp quá.”
Cô gái hơi nhíu mày vì thấy anh ta tự nhiên đưa lên ngửi sát mũi.
“Anh không vào đây để tìm hoa đấy chứ?”
Kobori nhanh chóng đặt nhành hoa xuống, gò má hơi ửng đỏ.
“Anh muốn lục soát gì thì mời khám mau đi.”
Chàng trai đi tới dừng lại trước cái tủ quần áo cỡ lớn, nhìn ngắm những
chi tiết chạm trổ một cách kỹ lưỡng, nhưng khi quay lại anh ta sững người
vì thấy gương mặt trắng trẻo của cô dường như hơi biến sắc. Kobori nhìn
vào đôi mắt to đen ấy, lấy làm ngạc nhiên, giây lát sau anh ta từ từ đưa tay
sờ vào cánh cửa tủ nói từng từ rành mạch:
“Cho tôi xem trong này một chút!”