Angsumalin từ từ đứng dậy, thủng thẳng đi ra rửa tay trong khi bà ngoại
và bà Orn ngồi nghiêm, chỉ có lão Bua là cắm cúi ăn như bình thường.
“Tôi xin phép.” Chàng trai quay ra nói với bà Orn một cách lịch sự. Lão
Bua đằng hắng như nước canh vướng trong cổ. Bà Orn cố cười gượng:
“Xin mời cậu.”
“Mọi người cứ ăn cơm đi. Tôi xin phép xem một chút là xong. Kia là
phòng gì ạ?”
Kobori chỉ tay về phía kho. Angsumalin là người trả lời:
“Là kho chứa đồ. Cái khóa đó chỉ tròng vào chứ không khóa. Anh muốn
vào xem cũng được.”
Kobori quay lại ra lệnh hai ba câu với cấp dưới. Hai người lính đứng
nghiêm nhận lệnh và nhanh chóng làm theo.
“Phòng ngủ của tôi có phải lục soát không?”
Chàng trai ngần ngừ một chút rồi khẽ gật đầu:
“Để tôi sẽ vào xem!”
Chiếc thìa múc canh tuột khỏi tay bà Orn rơi đánh keng. Bà già thì
ngước lên nhìn cô cháu, gọi tên giọng run run:
“Cái Ang!”
Angsumalin chỉ quay lại nhìn thoáng một cái:
“Mọi người cứ ăn đi ạ, rồi cháu sẽ ra ngay.”
Cô gái chầm chậm bước đi trước dẫn đường, chàng trai theo sát đằng
sau. Bàn tay trắng thon dường như hơi run run khi chạm vào cánh cửa.
“Nếu cô không thoải mái thì tôi sẽ không vào khám xét.”
Angsumalin hơi sững lại, cắn môi đăm chiêu suy nghĩ nhưng rồi vẫn kéo
mạnh cánh cửa ra, quay lại đáp bằng giọng trầm ngâm:
“Xin mời!”
Đến lượt Kobori là người ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta nhẹ nhàng cúi
đầu nói với cô gái: