“Cái gì thế cháu Ang?”
“Bác không phải nói nhiều, ăn mau đi. Mẹ xới cơm đi ạ, đừng có hoảng
hốt. Bà cứ bình thường bà nhé.”
Cô gái chỉ đạo rồi lao tới trước kho, nhanh chóng mở khóa:
“Mr. Walden.”
Cô ngó vào trong gọi khe khẽ và giải thích bằng tiếng Anh để người kia
hiểu được luôn, đỡ mất thời gian thắc mắc.
“Bọn chúng đang đến truy tìm ông. Mời ông sang phòng kia mau.”
Bà Orn xới cơm mà tay run rẩy, bà già và lão Bua thì hết nhìn người mẹ
đến cô con gái vì không hiểu gì.
“Cái gì, gì thế Orn? Cái Ang nó định làm gì?”
“Tù nhân Tây trốn trại, đang trốn trong nhà ta từ đêm qua.”
Bà Orn trả lời thì thầm, đôi môi khô khốc.
“À... ra vậy...” Lão Bua kéo dài giọng rồi vội vàng ngồi xếp bằng tròn:
“Thảo nào mà cháu Ang làm như thể chuyện nguy cấp đến tính mạng. Nào,
xới cơm đi... còn thiếu một đĩa nữa, đừng để vãi... Thôi, đưa đây tôi xới
cho.”
Lão Bua hóa ra lại hiểu tình hình nhanh đến không ngờ. Lão lấy cái muôi
từ tay bà Orn tự xới cơm rất ra dáng. Angsumalin lôi tay Michael Walden
chạy vào trong phòng ngủ. Lát sau cô trở ra, đóng chặt cửa, khuôn mặt
trắng mịn hơi tái, đôi mày chau chau.
“Nhà mình cứ ăn cơm đi ạ, đừng để có gì trông bất thường.”
Cô gái ngồi xuống, đưa tay cầm thìa múc canh còn lão Bua là người đầu
tiên bắt đầu đưa cơm vào miệng.
“Xin chào ạ.”
Tiếng ồm ồm vui vẻ cất lên từ đầu cầu thang làm ai nấy đều đột ngột
dừng lại ở những tư thế khác nhau. Bàn tay trắng thon dài vừa đưa ra định
múc canh run nhẹ làm thìa canh sóng sánh nhưng chỉ thoáng chốc đã trấn
tĩnh lại được.