NGHIỆT DUYÊN - Trang 257

Angsumalin quay vào trong phòng, một lát sau cô đỡ người bà đi ra

ngoài. Lão Bua giơ tay cao tận trán vái chào:

“Bà có khỏe không ạ?”

“Thì cũng bình thường, chủ yếu là cứ quên quên nhớ nhớ. Lão Bua thế

nào, còn lão Pol sao rồi?”

“Lão Pol bị sốt rét giống bà, giờ đang ở trạm xá bên xưởng đóng tàu.”
“Bác sĩ ở xưởng họ giỏi lắm, cái cậu Dookmali cũng tốt... À, mà đêm

qua có chuyện gì thế con?”

Bà Orn không trả lời mà vội đi vào trong bếp, để cho mình con gái trải

chiếu, chuẩn bị đồ ăn cơm.

“Bọn Nhật nó truy tìm cái gì cũng không biết.”
Lão Bua lại là người trả lời thay, cô gái bèn ngồi yên không nói.

“Thảo nào, thấy đen pin rọi dọc bờ sông. Lão có lấy của người ta cái gì

nữa không đây?” Bà già ra đòn chặn khiến người đối thoại cười gượng gạo:
“Ối... bà, nói thế thì lão Bua này còn ra cái gì nữa.”

Angsumalin đi vào đỡ mâm cơm từ tay mẹ đặt xuống tấm khăn vuông

trắng trải giữa chiếu. Bà Orn cầm bát dĩa ra đặt cạnh âu nước.

“Bác Bua, ra ăn cơm nào.”

Lão Bua đứng dậy ra rửa tay ở góc hiên sát bếp, nhưng vừa tới gần cái

cổng thì sững lại.

“Ớ, bọn Nhật đến đây làm gì?”
Câu nói ấy làm cô gái ngừng tay xới cơm vào đĩa mà đứng bật dậy, rảo

bước tới cổng gỗ. Chỉ nháy mắt cô đã đóng chặt hai cánh cửa đang hé mở
rồi quay lại nói nhỏ với mẹ thật nhanh:

“Mẹ xới cơm đi ạ, rồi ăn cơm luôn, làm như không biết gì cả. Bác Bua

đến đây ngồi ăn luôn đi. Nếu bác thấy gì rồi đem ra lắm lời cháu thề là sẽ
xử lý bác thật nặng không tha!”

Câu cuối nói bằng giọng dữ dội khiến lão Bua há hốc miệng thét lên: