NGHIỆT DUYÊN - Trang 255

Chương 35

T

iếng gọi cửa ầm ĩ vang lên từ sáng sớm khiến cô gái vội vàng đứng dậy

đi ra khóa phòng kho vào. Sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh chỉ trừ đôi mắt có chút
lo lắng.

“Cháu Ang... cháu Ang đã dậy chưa?”

Bà Orn ngó ra khỏi cửa bếp, điệu bộ nóng ruột:
“Ai lại đến gọi từ sáng thế con nhỉ?”
“Nghe giọng như là bác Bua.”

Cô gái vừa đáp vừa đi ra phía cổng. Bà Orn phàn nàn:
“Hừ... đến làm gì từ tinh mơ. Mình vốn đã không muốn ai đến kẻo lại rắc

rối.”

Lão Bua leo cầu thang lên nhà, bước vào cười vang:

“Ôi cái cầu thang nhà này, rồi thể nào cũng có ai đó phải ngã lộn cổ

xuống cho xem... Tối qua mọi người thế nào, khiếp giời sáng như ban ngày,
tưởng chuồn không kịp.”

Nói rồi lão ngồi xuống hiên, cạnh cơi trầu, dáng ngồi đường hoàng, thoải

mái.

“Bác đi đâu từ sớm thế?”

“Định ghé qua rủ cháu đi thăm lão Pol một chút. Nghi lắm, đêm qua

chắc lão ấy có mà hồn vía lên mây.”

“Nhưng cháu đang bận. Bác đi một mình không được sao?”