“Xin cảm ơn, vậy còn hơn ở trong trại giam.”
Bà Orn đi từ phòng trong ra, bê lỉnh kỉnh nào là chiếu, màn, gối. Người
đàn ông gầy nhom cởi cái chăn khỏi người, nhanh nhẹn đứng dậy. Nước da
ông ta sạm đen cháy nắng, gương mặt lộ vẻ xấu hổ khi thấy bà Orn nhìn
mình với ánh mắt thương hại:
“Quần áo tôi rách hết cả. Ở trại chúng không cấp quần áo mới cho tù.”
“Ang, hình như mình vẫn còn một ít quần áo của... ừm... của bố con để
lại, nhưng không biết cất đâu rồi.”
“Gói ở cái hòm trong kho ạ, có thể hơi ngắn nhưng ông ta gầy thế này
chắc cũng mặc được.”
Bà Orn lôi ra một chùm chìa khóa to chọn lấy một cái rồi dẫn mọi người
vào kho.
“Bà không hỏi gì cả ạ?”
Bà cũng hỏi là ai đến vì nghe thấy tiếng nói chuyện nên mẹ bảo bà cứ
ngủ đi, mai mẹ sẽ kể cho nghe.”
Trong kho, một bên là giá để đồ dài kê dọc tường, ngăn nào cũng có bát
đĩa nồi niêu cho tới rổ rá làn mẹt chồng lên nhau đầy kín. Bên kia phòng
cũng kê rương hòm san sát, chỉ chừa mỗi lối đi không rộng lắm ở giữa. Tuy
vậy, nơi này vẫn sạch sẽ tinh tươm bởi được quét dọn thường xuyên.
“Phòng hơi chật nhưng nếu di chuyển mấy cái hòm xếp chồng lên nhau
thì sẽ rộng thêm một chút... Con còn nhớ chỗ quần áo đó ở trong cái hòm
nào không?”
Angsumalin quỳ xuống trước cái rương đầu tiên, kéo dây buộc, đẩy nắp
mở ra. Trong rương, từng chồng quần áo không mặc nữa xếp gọn gàng, hầu
hết là quần áo đàn ông trông sạch sẽ nhưng cũng đã ngả màu ố vàng theo
thời gian. Angsumalin vuốt cái áo màu nâu trên cùng như bỗng thấy lưu
luyến nhưng rồi chỉ giây lát sau, cô lấy ra một bộ và vội đóng nắp rương
lại. Bà Orn quay mặt đi, ra treo cái đèn dầu vào cây đinh trên vách.
“Bảo ông ta đi tắm đi đã, để mẹ trải nệm cho.”