“Chúng tôi biết ở Thái Lan có tổ chức hoạt động bí mật, họ sẽ tìm cách
đưa chúng tôi ra nước ngoài.”
“Ông làm sao mà liên lạc được với họ?”
Gương mặt xanh xao hiện vẻ lưỡng lự, không tin tưởng. Angsumalin bèn
bồi thêm:
“Ông nghĩ chỉ dựa vào sức mình là có thể đến được nơi cần đến sao?”
Người kia im lặng, đưa mắt nhìn ngọn bấc dầu ngẫm nghĩ:
“Có thể được nếu từ từ tính, từ từ làm từng bước.”
“Nghĩa là cần phải có thời gian. Ông nghĩ có đủ thời gian không, nhất là
khi màu tóc và mắt mũi ông khác hẳn mọi người thế kia?”
Người đàn ông im bặt, khẽ thở dài nhưng vẫn không chịu nói gì.
“Ông nhận được tin tức về tổ chức bí mật từ đâu?”
“Có đường dây báo cho chúng tôi biết, để nếu ai trốn thoát thì có thể liên
lạc với một người.”
“Ông làm sao biết được người đó không trở mặt báo cho lính Nhật?”
“Vì đó là một vị chỉ huy cấp cao trong quân đội Thái.”
Vừa buột miệng nói ra, ông ta sợ hãi ngước nhìn lên. Bắt gặp đôi mắt
đen to tròn nhìn mình vẻ lo lắng và không có dấu hiệu gì khuất tất, ông ta
mỉm cười, gật gật đầu ra chiều khen ngợi:
“Cô thông minh lắm, bẫy hỏi tôi cho bằng được. Tôi thật sự không thể
nói ra, ít nhất cũng để bảo vệ an toàn cho ông ấy. Tôi chỉ có thể khẳng định
ông ấy chắc chắn là người của tổ chức bí mật. Chỉ cần tôi liên hệ được với
ông ấy thì mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa.”
“Thế từ giờ đến lúc đó thì sao?”
“Tôi phải tính đã.”
Angsumalin thở dài, người kia bèn nôn nóng cầu xin:
“Nếu có thể, làm ơn cho tôi trốn ở đây hai ba ngày.”
Bà Orn nhìn con gái: