“Chờ một chút nhé... Cái Ang lấy cho ông ta cái chăn nào đấy, trông có
vẻ lạnh run lên rồi.”
Đôi môi người Tây tái nhợt, khô nứt, run rẩy. Đôi mắt toát lên lòng biết
ơn khi thấy người chủ nhà bưng cái khay đồng có đĩa cơm và canh đặt
xuống trước mặt.
“Canh hơi nguội, nhưng có mỗi thứ này là đồ ăn không cay.”
“Tôi ăn được ớt.”
Người đàn ông nói một cách lịch sự, rồi cúi mình cảm ơn khi nhận tấm
chăn dạ đã hơi cũ từ tay cô gái, choàng vội lên người. Angsumalin ngồi
xuống bên mẹ, nhìn người khách lạ xúc cơm ăn vẻ đói ngấu. Chỉ loáng cái
đĩa cơm đã hết nhẵn.
“Có ăn nữa không?”
Bà Orn độ lượng hỏi, người kia ngượng nghịu cười đáp:
“Cảm ơn, tôi no rồi.”
Cô gái đưa cho ông ta cái bát con đựng nước mưa. Ông ta nhấc lên uống
một hơi dài rồi đặt xuống bên mình.
“Sao lại trốn ra được đến đây?”
Câu hỏi ấy làm người kia lúng túng một chút, sau đó ông ta giải thích
bằng tiếng Thái pha lẫn tiếng Anh:
“Chúng tôi đang chuyển trại giam, nhưng vừa hay có còi báo động máy
bay ném bom. Lái xe người Nhật bỏ xe bên đường. Tôi đẩy cửa lưới thoát
ra được, những người khác không biết có thoát ra theo không. Tôi đi nhờ xe
người Thái đến khi gặp phải một nhóm lính Nhật khác, bị chúng truy đuổi
phải nhảy xuống sông. Chúng dùng tàu tuần tra truy quét tôi đành phải
chạy lên bờ trốn vào nhà ta vì thấy cổng còn mở. Làm ơn đừng giao nộp tôi
cho lính Nhật.”
“Trốn thoát được thì ông sẽ đi đâu?”
Cô gái trầm ngâm hỏi. Đôi mắt xanh ánh lên tia hy vọng: