NGHIỆT DUYÊN - Trang 248

Chương 34

“A

i? Ai đó, mau ra đây!”

Cô gái lớn tiếng dọa, đồng thời nép mình sát hơn vào bức vách. Từ trong

góc tối có tiếng động cửa khe khẽ rồi lại yên lặng.

“Ra ngay đây, mau! Tao biết mày ở trong đó.”
Bà Orn bước ra khỏi phòng trong, tay lăm lăm cầm một cây gậy dài. Cô

gái quay lại nhìn mẹ và ra hiệu cho bà đứng yên.

“Ra đây!”

Angsumalin hét to, đồng thời dùng sống con dao xén cỏ trong tay gõ rầm

rầm vào vách bếp. Ánh đèn dầu soi thấy cái bóng cao gầy nhách từ từ di
chuyển khỏi xó tối, hai tay chắp lên giơ cao sau đầu. Cảnh ấy khiến cô gái
sửng sốt thốt lên đầy ngạc nhiên:

“Ơ...”
Người vừa lộ diện gần như chỉ còn da bọc xương, nên trông càng cao

lênh khênh. Chiếc quần dài và cái áo đang mặc rách tơi tả. Điệu bộ kiệt quệ
đứng không vững, da xỉn màu đến nơi, nhưng mái tóc dài đến cổ lại có màu
vàng hoe và màu mắt rõ là màu xanh da trời.

“Ai đó con?”
Bà Orn gọi con gái hỏi. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào người khách lạ

mặt sửng sốt.

“Xin làm ơn, tôi vừa trốn được họ.”