“Không, lúc đó giật mình vì cái pháo sáng nên mẹ chỉ cài then vào thôi.”
“Có thể mẹ cài không chắc nên sức ép làm nó long ra.”
Bà mẹ đẩy cánh cổng mở rộng ra, chờ cho mẹ và con gái đi đằng sau
bước hẳn lên rồi mới cài then lại thật chắc chắn.
“Bà ngồi ở đây ạ để cháu châm ngọn đèn dầu.”
“Ây dà... Đêm nay không biết có ai bị làm sao không, khổ thế không
biết. Trời Phật ơi, bao giờ mới thôi đánh nhau?”
Bà già ca cẩm, quờ tay tìm cơi trầu. Ngọn đèn dầu sáng lên, soi tỏ cái
hiên có những vũng nước nhỏ rải rác.
“Nước gì thế này?”
Angsumalin quay lại nhìn những vết nước trên hiên dọc trước cửa nhà và
mất hút vào phía tối om bên chái bếp. Cô hơi chau mày.
“Ai mà lại làm rớt nước nhỏ giọt thành dòng thế này? Trông lại còn mới.
Mình đã kịp làm gì đâu.”
Bà Orn lẩm bẩm thắc mắc. Cô gái khẽ chạm vào cánh tay mẹ, hạ thấp
giọng:
“Mẹ nói khe khẽ chút ạ.”
“Hả?”
Người mẹ nhìn sang con gái. Cô gái im lặng, đôi mắt đen tròn phản
chiếu ánh đèn dầu lấp lánh, đôi môi mím chặt vẻ căng thẳng nghiêm trọng.
“Con nghĩ...?”
Bà Orn nghiêng đầu khẽ hỏi con gái, cô vừa chầm chậm gật đầu vừa đưa
mắt nhìn một lượt xung quanh.
“Vẫn còn ở đây hả con?” Tiếng hỏi chỉ như thì thầm.
“Con nghĩ thế ạ.”
“Thế mình làm thế nào bây giờ. Toàn đàn bà phụ nữ.”
Hành vi và thái độ của hai mẹ con làm bà già dừng tay têm trầu:
“Có gì thế?”