NGHIỆT DUYÊN - Trang 244

“Pháo gì mà sáng được đến thế.”
Tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên lanh lảnh, bà Orn thở dài nhẹ nhõm:

“Ối, cái tiếng còi này cũng kỳ quặc. Lúc tàu bay nó đến thì kêu nghe sao

mà rền rĩ kinh hồn bạt vía, đến lúc hết rồi thì nó lại vui tươi như tiếng ai
cười vang vậy.”

“Cuối cùng cũng được lên nhà.” Bà già vừa nói vừa phủi quần áo: “Đất

với cát dính đầy người.”

“Mẹ ơi, cái túi của mẹ đâu ạ?”

“Thì... ở... đâu nhỉ?”
Bà Orn quờ tay sờ soạng tìm xung quanh. Cô gái cười khanh khách đứng

lên kéo cái quai túi vứt sóng soài trên bờ thửa con rãnh đưa cho mẹ:

“Đây ạ, cái túi quý giá mà mẹ mất công xách theo.”

“Chết thật. Chắc mẹ vứt lại khi tụt xuống đây, nếu mà ở chỗ khác là mất

hết rồi.”

“Thì con đã nói mà...”
“Mình về thôi, mẹ Orn với cái Ang.”

“Trèo lên hơi khó, không như lúc trượt xuống, vèo cái là được. Bà từ từ

đã nhé. Để cháu trèo lên trước rồi kéo bà với mẹ cháu lên cho dễ. Mai cháu
sẽ lấy cuốc bổ cái bờ đất thành từng bậc để lần sau lên đỡ vất vả.”

“Chọn cái rãnh khác không hơn hả con? Chỗ này vừa dốc vừa sâu, rãnh

cạn kiểu này trong vườn nhà mình còn nhiều.”

“Nhưng chỗ này anh Kobori bảo là an toàn hơn những chỗ khác mẹ ạ.”

Cô gái viện dẫn cái tên ấy bằng giọng tin tưởng vô thức. Bà Orn định

tranh luận nhưng rồi lại thôi, chỉ giúp đẩy bà mẹ leo lên theo sức kéo của
con gái đứng bên trên đang một tay kéo bà, một tay bấu vào thân cây gần
đó.

“Anh ta nói chỗ này sâu và ở xa xưởng, có thể tránh được mảnh bom hay

đạn lạc. Nếu không phải là bom ném thẳng vào đây thì chắc chắn sẽ an
toàn.”