Cô gái nửa dắt nửa kéo người bà chạy thật nhanh, miệng liên tục gọi giục
mẹ suốt cả dọc đường:
“Nhanh lên mẹ ơi.”
Ánh pháo sáng soi tỏ cả đường đi nước bước trong vườn cho tới từng lá
cây ngọn cỏ. Tiếng ầm ĩ bên xưởng vọng sang có thể nghe thấy rõ. Trong
một thoáng, Angsumalin bỗng nhiên thấy lo cho sự sống còn của cái xưởng
đóng tàu, nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng tan đi. Tiếng súng trên không
rung chuyển cả không gian, rồi mặt đất chao đảo nghiêng ngả. Tiếp sau đó
là tiếng bom nổ từng quãng lúc gần lúc xa, xen kẽ với đó là những đợt súng
máy xối xả.
“Đến đâu rồi con?” bà Orn hỏi, giọng run cầm cập.
“Đây rồi ạ. Chỗ này ạ. Hơi trơn, bà và mẹ cẩn thận nhé.”
Tiếng bom lại rền vang khiến cả ba người không còn thời gian mà thận
trọng gì nữa, trượt nhào xuống rãnh, ôm nhau cuộn tròn. Bà già lẩm bẩm
tụng kinh nghe không rõ tiếng. Máy bay vẫn tiếp tục ném bom ầm ầm từng
đợt một lúc lâu rồi mới cách quãng dần. Một toán máy bay thả bom rú lên
lượn vòng về đường cũ, bay thấp là là như sạt cả ngọn cây.
“Cúi thấp xuống mẹ ơi, thể nào nó cũng xả súng nữa đấy.”
Tiếng thét của cô gái vừa dứt đã nghe súng máy từ trên máy bay lia
xuống phía xưởng đóng tàu, thấy tia lửa lóe lên đỏ rực.
“Đừng ngẩng đầu, đừng ngửa mặt lên ạ.”
Một lúc lâu sau, ánh sáng dần lịm đi, tiếng ầm ĩ cũng tắt. Bà Orn ngửa
mặt lên khẽ thở dài:
“Có vẻ là chúng đi rồi.”
“Chưa chắc đâu con. Biết đâu chúng nó còn quay lại càn quét lượt nữa.
Lạy trời lạy phật, từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng
thế này.” Bà già kêu ca giọng vẫn run rẩy, tay thì bấu chặt vào cái chăn.
“Lúc nãy sáng như ban ngày.”
“Chúng thả pháo sáng mà bà.”