NGHIỆT DUYÊN - Trang 245

“Thế thì mai mẹ sẽ đi với con ra đây làm bậc thang.”
“Khiếp... sao giờ lại tối thế... không bằng lúc nãy.”

“Ối, đừng, đủ rồi.”
Bà già thốt lên run rẩy. Bà vừa dứt tiếng thì mặt đất lại chao đảo kèm với

đó là tiếng bom nổ lớn.

“Cúi thấp xuống mẹ, bà cúi xuống bà ơi!”

Angsumalin ôm chặt lấy bà và mẹ mỗi người một bên, kéo cả ba nằm

dán xuống đất.

“Gì thế này, còn gì nữa, làm gì có thấy tàu bay nữa đâu.”
Bà Orn lẩm bẩm, một tay nắm chặt quai túi, tay kia bám vào cánh tay

con gái.

“Vâng ạ, hay... đây là bom nổ chậm. Giờ chắc hết thật rồi, mình lên nhà

được rồi ạ.”

“Có chắc không con?”
“Có vẻ không sao nữa rồi ạ. Ơ... gì thế nhỉ?”

Tiếng ầm ĩ và ánh đèn pin từ xuồng máy lia dọc bờ sông loang loáng như

tìm kiếm điều gì. Bà Orn cũng ngóng theo:

“Họ tìm gì thế? Nghe như tiếng tàu tuần tiễu của người Nhật phải không

con?”

“Hay là bom nó trôi theo sông đến?”

“Ôi bà thật là... bom nó không trôi sông đâu ạ.”
Ánh đèn pin vẫn rọi lia khắp nơi đến tận phía xưởng đóng tàu.
“Chắc là cái gì của họ bị mất ấy mẹ ạ. Mình lên nhà đi thôi.”

Bà Orn xách túi đi trước lên cái cầu thang dốc đứng nhưng khi tay vừa

chạm cổng, bà bỗng dừng sững lại.

“Ế, sao cổng lại mở. Trước khi đi mẹ đã cài cổng rồi mà.”
Angsumalin từ từ đỡ người bà lên từng bậc cầu thang, lơ đãng hỏi mẹ:

“Mẹ có khóa không ạ?”