Bà Orn liếc nhìn con gái chần chừ. Cô gái lại bình tĩnh trả lời:
“Khuya rồi bà ơi, bà đi ngủ nhé.”
“Hượm đã, bà nhai miếng trầu đã.”
“Muỗi nhiều lắm. Hay là cháu lấy cối cho bà đem vào giã trong màn,
cháu cũng buồn ngủ rồi.”
“Thế cũng được. Còn lâu bà mới ngủ được. Người già không giống
thanh niên, dậy rồi khó ngủ lắm. Trầu của bà đâu?”
“Đây ạ, cháu sẽ bỏ vào cối cho bà.”
Cô gái nhanh chóng lấy các thứ nguyên liệu bỏ đủ vào cái cối nhỏ. Bà
già bèn từ từ chống tay đứng dậy. Bà Orn mở khóa phòng một cách thận
trọng.
“Mẹ cứ khóa bà trong phòng, đừng để bà đi ra ngoài.” Cô gái thì thầm.
“Thế mình con thì biết làm thế nào?”
“Con sẽ khua khoắng rùm beng lên, cùng lắm là cả con lẫn nó ù té chạy.”
“Cẩn thận nhé con, rồi mẹ sẽ ra tiếp sức. Có con dao xén cỏ ở chân vách
chỗ hiên ấy, con cầm trong tay cho an tâm.”
“Vâng, mẹ đừng để bà hốt hoảng lên là được.”
Angsumalin cầm lấy con dao sắc trắng lóa, tóm chặt trong tay phải, còn
tay trái giương cao cây đèn dầu, men theo vách nhà đến đứng ở góc hiên sát
với gian bếp