NGHIỆT DUYÊN - Trang 249

Giọng nói khản đặc với tiếng Thái không sõi ngấp nga ngấp ngứng.
“Tôi vừa lên nấp được một chút thôi. Làm ơn đừng giao nộp tôi.”

“Ai thế hả Ang?”
“Tội phạm trốn ngục mẹ ạ.”
Cô gái quay lại nói với mẹ rồi bảo người kia bằng tiếng Anh:

“Mời đi ra đây.”
Câu trả lời làm kẻ vừa lén lút đột nhập vào ngôi nhà thốt lên mừng rỡ:
“Ồ...”

Angsumalin cúi xuống đặt con dao xén cỏ dựa vào vách, rồi xách cây

đèn dầu quay lại với bà Orn. Bà từ từ ngồi xuống nhìn nhưng tay vẫn cầm
cây gậy.

“Tù nhân Tây trốn trại ư?”
“Vâng ạ.” Cô gái đáp ngắn gọn.

“Chắc chính là người đám lính Nhật truy tìm lúc nãy rồi.”
Cô không trả lời câu hỏi ấy mà quay sang nhìn người vừa bước theo sau,

tay vẫn trong tư thế bắt cao phía trên đầu.

“Có thể bỏ tay xuống được rồi. Mời ngồi.”

Người cao gầy ấy vội bỏ tay xuống, ngồi xuống bậc thềm không xa hai

mẹ con.

“Ang, con đi ra kiểm tra lại cổng xem đã cài then chặt chưa. Nhỡ ai đi

qua nhìn thấy thì khốn.”

Bà Orn bảo con, giọng vẫn run. Cô gái vội đứng dậy làm theo.

“Thế làm thế nào mà lại trốn được ra tới đây?”
Trông dáng vẻ đuối sức yếu xìu, co ro vì lạnh do quần áo ướt sũng của

người kia bà Orn vội hỏi tiếp:

“Có đói không?”

Điệu cười trừ của đối phương làm bà chủ nhà tất tả đứng dậy.