“Ang định thế nào con?”
“Tùy mẹ quyết định ạ. Nhà mình thì lại ngay gần chỗ đóng quân của
Nhật, nếu mà họ bắt gặp thì... nguy...”
Gương mặt xanh xao của người kia ngẩng nhìn bà Orn cầu khẩn. Bà chủ
nhà nhìn thoáng qua đôi mắt ấy rồi tránh sang hướng khác, thở dài.
“Đấy... nếu mà bị bắt gặp... sẽ rắc rối hơn cả lần lão Pol lão Bua là chắc.”
Hai mẹ con im lặng. Lát sau bà Orn chầm chậm nói:
“Nhưng nếu không giúp thì chắc ông ta không thoát được... Mạng sống
con người làm sao có thể bỏ mặc cho chết ngay trước mắt, phải không
con?”
“Con thì tùy ở mẹ ạ.”
“Nếu chỉ trốn trong nhà thì chắc cũng không sao.”
Bà Orn đưa ra quyết định bằng giọng nhẹ nhàng, rồi quay sang mỉm
cười:
“Nhà này ở gần trại lính Nhật, nếu ở lại phải hết sức cẩn thận vì thường
có lính Nhật đến chơi. Khi nào có đường hướng rồi hẵng đi.”
Đôi môi khô nứt nẻ của người tù vượt ngục run run vì cảm động, mắt
ông ta hơi ngấn nước.
“Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Nếu tôi không chết sớm nhất định tôi sẽ
tìm cách báo đáp ơn này.”
“Không cần đâu. Cầu cho ông trốn thoát được trót lọt. Cùng là người với
nhau phải biết cứu giúp nhau. Ang... cho ông ta ngủ đâu bây giờ con?”
“Trong kho được không hả mẹ?”
“Ừ, phải đấy. Để mẹ đi lấy gối màn và cái nệm.”
Cô gái chỉ vào căn phòng vẫn khóa trái ở góc trong cùng, nói với người
kia:
“Đó là cái kho, chỉ có một cửa sổ nên hơi bí và tối. Ban ngày ông phải ở
trong phòng, chúng tôi sẽ khóa lại, buổi đêm mới mở cho ra được. Liệu ông
có chịu được không?”