NGHIỆT DUYÊN - Trang 254

“Ồ, thôi ạ, chỉ thế này tôi đã cảm kích lắm rồi.”
“Không sao đâu. Ông đi tắm đi để thay quần áo mới, rồi vào ngủ luôn.”

Một lúc lâu sau, người đàn ông gầy còm cao ngộc trở lại phòng, bộ quần

áo nâu mới mặc dù ngắn nhưng mặc vẫn vừa vặn, gọn gàng. Vừa hay bà
Orn cũng mắc xong dây màn cuối cùng lên cái đinh.

“Được rồi, thế là ngủ tạm được một đêm.”
Đôi cánh tay dài nghêu, gầy lỏng không đưa ra nắm chặt lấy tay bà Orn.

Giọng nói tuy ngọng nhưng vẫn nghe ra niềm xúc động rưng rưng:

“Đây là nóc màn đầu tiên sẽ cho tôi được ngủ một giấc trọn vẹn kể từ khi

bắt đầu chiến tranh.”

Bà Orn cười ngượng nghịu vì không quen với cử chỉ thể hiện tình cảm

kiểu này.

“Không có gì. Ông đi ngủ đi. Ngày mai đừng đi ra khỏi phòng, nhỡ ai

nhìn thấy. Ơ... mà còn chưa biết ông tên là gì?”

“Trung úy Michael Walden, nhưng cứ gọi tôi là Mike.”
Có điều gì trong giọng nói ấy toát lên mềm tự hào... Bỗng dưng

Angsumalin chợt nhớ lại giọng nói vui vẻ mà khiêm tốn, lịch sự của người
mang hàm Đại úy Hải quân Hoàng gia quân đội Thiên Hoàng!

“Được rồi, mai hãy nói chuyện tiếp. Cái đèn dầu này cứ để đây cho ông

nhưng đừng quên tắt trước khi ngủ.”

Bà Orn quay bước ra khỏi phòng cùng con gái, cô đóng cánh cửa chặt lại

như cũ.

“Nếu cậu Dookmali mà bất chợt chạm mặt người này thì ta biết làm

sao?”

Angsumalin không đáp bởi chính cô cũng không biết nếu thế thật thì anh

ta sẽ xử lý cô bằng biện pháp nào.