NGHIỆT DUYÊN - Trang 259

“Xin lỗi đã đến làm phiền.”
Bà Orn ngẩng lên cố gượng cười:

“Ơ, cậu có ăn cơm không?”
Lão Bua húp canh sụp soạp, nhai cơm nhồm nhoàm thành tiếng làm bộ

không thèm quan tâm. Angsumalin quay mặt lại hơi mỉm cười. Dáng người
cao lớn đứng sừng sững trước cửa mặc bộ quân phục gọn gàng. Đôi mắt
đen của anh ta nhìn cô gái ánh lên vẻ vui tươi.

Giọng cô không quá cộc lốc nhưng cũng không thêm dạ thưa cuối câu.

Kobori bước vào hiên và hơi quay lại nhìn về phía sau bởi có hai người lính
nữa cùng đến.

“Có chuyện gì thế... ạ?”
Trên gương mặt hơi rám nắng nâu nhạt xuất hiện vẻ ngại ngùng.
“Tối qua có tù nhân trốn trại, rồi có người khẳng định là lên trốn ở chỗ

này nên chúng tôi phải đi khám từng nhà.”

“Ơ, vậy ạ? Angsumalin miệng cười rộng hơn, ánh mắt như thể chế giễu:

“Thật là không hay. Không lẽ nào tù nhân lại trốn ra được.”

“Tôi không biết gì hơn, nhưng có lệnh thì phải thực thi.”
“Sao anh lại nghĩ là người tù đó trốn ở đây?”

“Tôi đã nói là tôi không biết gì, ngoại trừ có mệnh lệnh là phải lục soát

khắp nơi, tôi chỉ biết tuân theo. Nhưng... sao cô lại biết là chỉ có một tù
nhân trốn thoát?”

Đôi mắt đen sắc nhìn thẳng vào mắt cô gái. Angsumalin vẫn giữ nụ cười

mỉm:

“Thế hay là trốn được cả đám? Nếu vậy thì cũng đáng suy nghĩ về hiệu

quả khống chế tù nhân đấy.”

“Tôi không biết về việc quản lý tội phạm hay hiệu quả gì hết, ngoài việc

lính phải tuân lệnh.”

“Nếu phải lục soát thì xin mời anh cứ việc.”