“Sự sống chết của một người lính không thể quyết định sự thắng thua
của cả đội quân.”
Đôi môi cong hơi mỉm cười châm biếm, giơ tay khép cánh cửa tủ một
cách nương nhẹ, nâng niu nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn cô gái không
chớp.
“Cô muốn thấy tôi là thằng ngốc không phải sao?”
Lần này, anh ta nói bằng tiếng Nhật, giọng đầy chua xót:
“Và giờ tôi đang cho cô thấy đấy, cô đã thỏa lòng chưa? Còn nếu tôi làm
tốt vai trò của người lính, cô hẳn sẽ có cớ phê phán tôi mãi tới sau này. Tôi
thật sự không hiểu trong mắt cô, tôi là loại người gì.”
Đôi mắt to tròn liếc nhìn người nói, đôi môi cô hơi hé mở nhưng rồi
chẳng có tiếng nào cất lên.
“Nhưng dù sao, tôi cũng mừng bởi một lẽ...”
Anh ta đưa mắt sang cái tủ quần áo với ánh nhìn khinh miệt:
“... tôi đã chứng kiến loại người vẫn tự xưng là dân tộc văn minh lại núp
váy phụ nữ vì sợ chết. Người Nhật chúng tôi coi rằng người không có danh
dự thì cũng chẳng khác nào đã chết, và việc giết người sống mà coi như đã
chết thì chẳng có ích lợi gì.”
Dáng cao cao quay người đi thẳng ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại
cô gái. Nét mặt sưng sỉa lạnh lùng làm lão Bua nghẹn họng, bà Orn và
người mẹ già ngồi yên sững sờ.
“Cái vẻ mặt này chứng tỏ là nó chuẩn bị tính chuyện đây.”
Lão Bua run run thì thầm, cánh tay duỗi ra vẻ buông xuôi.
Hai người lính đi ra từ nhà kho giơ mùng màn chăn nệm cho cấp trên
xem, liến thoắng báo cáo. Gương mặt Kobori chỉ biến sắc trong thoáng
chốc, sau đó anh ta hỏi bằng tiếng Thái mà không hướng cụ thể vào ai:
“Những đồ này của ai?”
Mọi người im lặng trong giây lát rồi có tiếng lão Bua khe khẽ cất lên:
“Của tôi đấy!”