“Ối, lạy trời lạy Phật phù hộ! Thảo nào... sắc mặt nó mới thế. Chết mất...
chắc nó về gọi thêm lính đến đấy. Chuồn mau thôi lần này chết chắc rồi.”
Bà Orn tái mặt nhưng thấy con gái vẫn đứng yên bèn nhẹ nhàng hỏi:
“Chuyện là thế nào con, đến đây kể cho mẹ nghe xem nào.” Angsumalin
bước tới chậm rãi ngồi xuống cạnh đĩa cơm.
“Chắc anh ta đã thấy là con giấu người tù ấy trong tủ quần áo.”
“Ơ, nhưng sao không thấy cậu ta nói gì?”
“Con cũng không biết ạ.”
Bà già rời tay khỏi đĩa cơm, chấp tay lên vái Mẹ thần Lúa rồi nói giọng
đều đều:
“Chỉ nhìn mặt cũng thấy là cậu Dookmali cậu ấy biết rồi chỉ là có tính sổ
với chúng ta hay không thôi. Chúng ta rơi vào tình thế khó xử nếu mặc kệ
người Tây kia thì không phải, cùng là con người với nhau, người ta đã phải
trốn chui trốn lủi, nhỡ bị bắt chỉ có nước chết, còn cậu Dookmali là người
tốt, có ơn với ta đủ kiểu. Thôi thì tùy duyên tùy nghiệp. Thế cái người mà
Ang giấu ấy đã ăn uống gì chưa?”
Giọng nói chậm rãi không mảy may lo sợ mà như đã buông xuôi khiến
mọi người bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.
“Ăn rồi bà ạ. Cháu đem cơm vào cho từ sáng. Lúc đầu định là trốn trong
kho cả ngày, đêm nay sẽ tìm chỗ mới, ai dè...”
“Thế tiếp theo sẽ phải làm thế nào? Làm sao mà trốn thế này cho đến tận
khi hết chiến tranh được?”
“Ông ta nói là ông ta có cách, chỉ náu nhờ một thời gian thôi”
“Có nói được tiếng Thái không? Lúc nãy chỉ nhìn thấy thoáng qua, gầy
cao như quỷ sứ. Mà đồ ăn Thái ông ta có ăn được không cháu?”
“Được ạ. Nhịn đói lâu ngày, gì cũng ăn được hết. Ông ta còn nói ông ta
ăn cay giỏi, nói tiếng Thái cũng khá.”
“Cậu Dookmali đến lục soát còn đỡ, nhưng nếu có người khác đến khám
xét lại thì khó đấy.” Bà Orn lo lắng nhận xét.