NGHIỆT DUYÊN - Trang 353

“Ơ hay, tôi cũng như ông, có biết đọc đâu.”
Lão Bua từ chối, còn cô gái bật cười:

“Thế làm sao mà bác biết được báo đưa tin gì?”
“Thì ở quán thằng Ko nghe chúng nó kháo nhau, không biết có thật

không, nên bác mới rút trộm tờ này đem cho cháu Ang xem.”

“Bác muốn đọc tin gì nào?”

“Thì cháu tự tìm xem.”
“Khoan đã, bàn là đang nóng, cháu phải sấy cho xong chồng lá trầu

không này đã.”

“Thôi mà, lá trầu thì sấy lúc nào chả được, quan trọng gì. Chuyện này

cần kíp hơn nhiều, phải không lão Bua?”

Lão Bua đang đóng vai chư hầu nịnh chúa vội ngoan ngoãn gật đầu đồng

ý. Nhưng thấy Angsumalin định tiếp tục sấy trầu không cho xong việc, lão
Pol đành gãi đầu gãi tai miễn cưỡng nói:

“Chuyện nó liên quan đến cháu Ang và cậu Dookmali đấy.”
“Hả, bác nói cái gì cơ?”

“Thì thấy bọn ở quán thằng Ko nó nói thế, có phải không lão Bua?”
“Phải, chúng kháo nhau vậy đấy.” Lão Bua à ừ hưởng ứng theo.
Angsumalin nhanh chóng đặt cái bàn là xuống khay, cầm tờ báo lên giở

ra đọc với vẻ nôn nóng. Trang đầu in tấm ảnh khá mờ nhưng cũng đủ để
nhìn ra đó là hình một nhóm sĩ quan cả Thái và Nhật đang nói chuyện với
nhau. Nhưng điều tồi tệ nhất nằm ở tít bài báo:

“Nàng thiếu nữ Thái thắt chặt tình hữu nghị Thái lan - Nhật Bản.”
Angsumalin cảm thấy mồ hôi vã ra khắp trán, tay lạnh ngắt, tim đập

thình thịch, nhưng vẫn cố lướt qua bài báo đọc cho rõ hơn. Đoạn in đậm ở
đầu bài đầy những lời ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước và kết thúc là việc
Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Nhật thông báo với phía Thái lan rằng
cháu trai duy nhất của ngài sắp sửa kết hôn với một cô gái Thái trong thời
gian tới đây.