Cô gái rụng rời chân tay, nóng bừng cả mặt còn người thì lạnh toát.
“Họ đưa tin thế nào hả cháu Ang? Nghe bọn chúng kháo nhau là cháu
Ang sẽ lấy cậu Dookmali à?”
Câu hỏi ấy như vang lên ở một nơi nào xa xôi lắm... Giải pháp tốt nhất
hay là tồi tệ nhất đây!
“Cháu Ang, nói nghe xem nào!”
Đôi môi cô nặng trĩu, không thể cử động nổi, hai mắt nhòa đi, tay cô nắm
chặt vò nhàu cả tờ báo.
“Hai bác đến chơi ạ?”
“Ơ... Ang... Ang con, con làm sao thế? Sao mặt tái mét thế này Ang?”
Giọng mẹ cô nghe ù ù, Angsumalin không sao nghe rõ là bà đang nói gì.
“Sao thế con? Chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Chả là báo họ đăng tin...”
Bà Orn vội gỡ ngón tay con cầm lấy tờ báo.
“Mẹ ơi... không phải họ nói con phải không? Chắc chắn không thể là con
được...”
“Từ từ nào con. Bình tĩnh đã. Báo họ cứ đưa tin vậy thôi, cũng có gì đâu,
có nhắc gì đến tên con đâu.”
Đôi mắt đen láy mở to nhưng lơ đãng, vô hồn.
Bà Orn quay sang nhìn khách, hai người đàn ông vội tránh ánh mắt bà.
Lão Pol ấp úng biện minh:
“Tôi không ngờ là cháu nó lại sửng sốt thế. Vừa biết tin là tôi chạy đến
báo. Lão Bua còn bảo...”
“Này... này, đừng có mà đổ tội cho tôi chứ.”
Cô gái chầm chậm nhắm mắt lại, dựa người vào tay mẹ như muốn tìm
nơi nương tựa.
“Dù thế nào thì việc đó cũng không thành đâu, phải không mẹ?”