NGHIỆT DUYÊN - Trang 356

Chương 48

L

ão Pol nhúc nhích quay ngang quay ngửa, ngồi tiếp cũng dở mà đứng lên

ra về cũng không phải lẽ. Lão Bua thì vuốt vuốt cánh tay cô gái khẽ an ủi
theo cách mà lão nghĩ là hợp lý nhất.

“Cũng có gì đâu cháu. Tin tốt đấy chứ, cái bọn quanh vùng này nó đơm

đặt như vậy thì mình cưới xin cho linh đình vào xem chúng nó ăn nói được
gì nữa. Chẳng gì kỹ sư trưởng cũng là cháu ruột của Tổng tư lệnh cơ mà.”

Bà Orn hơi chau mày vì biết những lời đấy chỉ càng làm con gái mình

suy nghĩ thêm, nhưng khi ngăn lại bà vẫn giữ giọng điềm đạm:

“Đừng nói thêm gì nữa. Con ngồi yên đây, mẹ sẽ cất trầu không với dọn

chỗ đồ đạc này rồi mẹ con mình bàn chuyện với nhau. Bà đi đâu rồi?”

Bà Orn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, tay vẫn thoăn thoắt thu chỗ

lá trầu, chia riêng phần đã sấy và chưa sấy xếp vào rổ. Lão Pol vẻ mặt rầu rĩ
đứng lên đi ra cánh cổng ngoài hiên, ngó xuống phía dưới, rồi bỗng quay
trở vào thông báo với giọng hấp tấp:

“Cháu Ang... Bố cháu đến đấy!”
Câu nói ấy làm cô gái mở to mắt, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng mừng

rỡ trong thoáng chốc. Còn bà Orn sững sờ, tim như ngừng đập, bàn tay
đang chạm vào miệng rổ chững lại, nhưng chỉ trong giây lát bà đã định thần
ngay, đưa tay làm tiếp việc còn dở, dù vẫn có thể trông thấy đôi tay bà run
run.