NGHIỆT DUYÊN - Trang 352

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khoét sâu mãi nỗi đau nhức

nhối, nhưng vết thương sâu hoắm được giấu đằng sau nét mặt điềm tĩnh và
thái độ lịch sự. Trong nỗ lực vùi lấp nó đi, anh gần như không nhận ra
người giận dữ hét lên câu nói ấy với vẻ căm ghét tột độ đã rời khỏi khu
vườn từ lúc nào. Khi bác sĩ Yoshi đi thực hiện nhiệm vụ ông mối, anh ở
ngoài chờ mà đứng ngồi không yên, chỉ biết đi đi lại lại bồn chồn sốt ruột,
dù trong lòng biết rõ tia hy vọng chỉ le lói. Ông bác sĩ trở về nói rằng:

“Bên đó họ trì hoãn xin suy nghĩ thêm, nhưng... có lẽ chẳng mấy hy

vọng.”

Anh không khỏi cảm thấy tim mình như đông cứng lại trong lòng ngực...

Anh đã thầm mong những lý do mà mình viện ra có thể sẽ làm cô xiêu
lòng, nhưng người con gái có trái tim sắt đá ấy thà chấp nhận biết bao lời
đàm tiếu buộc tội, còn hơn phải chung sống với kẻ thù!

Chiếc xuồng nhỏ trôi khuất khỏi khúc quanh của con sông, theo dòng xa

dần xa nên không kịp nghe thấy tiếng đàn lại vang lên. Lần này, âm thanh
khoan nhẹ như đang thủ thỉ tâm tình với chính mình. Giai điệu nghe như có
phần sai nhịp bởi người chơi chưa nắm rõ bản đàn, nhưng vẫn có thể nhận
ra âm hưởng của khúc nhạc thường hay vang lên bên xưởng đóng tàu dạo
trước!

Angsumalin đang sấy khô lá trầu để đem bán ở bến Tian, dạo này trầu

cau được giá bán chạy bởi nhiều người vẫn chưa cai được thói quen ăn trầu
theo lệnh của chính phủ. Cô phải ngưng tay đột ngột, đặt cái bàn là xuống
vì chợt có tiếng gọi như thét phía ngoài cầu thang.

“Ang... Cháu Ang... Có nhà không?”
Cô không muốn hét vọng ra nên chỉ dừng tay và chờ cho lão Pol leo lên

vào hẳn trong nhà, có lão Bua theo sát đằng sau như mọi khi.

“Báo đưa tin đấy, cháu đã đọc chưa?”

“Tin gì hả bác?”
Lão Pol đặt tờ báo in bằng loại giấy dày hơi ngả vàng xuống trước mặt.
“Lão Bua, ông kể đi, tin nó đưa thế nào?”