Giọng nói của cô nôn nóng. Bà Orn vỗ vỗ xuống bên cạnh mình:
“Ngồi xuống đây đã con, ngồi xuống đã nào.”
“Mẹ từ chối rồi phải không ạ?”
“Chưa, chưa con ạ. Con nghe mẹ đã. Hôm nay bác sĩ Yoshi và bác chủ
tịch mới đến đặt vấn đề thôi.”
“Thì mẹ cứ gạt đi là xong.”
“Đây đâu phải chuyện trẻ con với nhau mà dễ dàng thế, người lớn với
nhau nó khó nói con ạ. Mình cũng phải thoái thác sao cho đẹp lòng họ,
không thể vùng vằng cắt đứt được đâu. Bác sĩ với mẹ, và với cả con nữa đã
quen biết bấy lâu nay, cậu Dookmali cũng có ơn với gia đình ta. Họ đến đặt
vấn đề đúng theo phong tục lề thói đủ mọi nhẽ, mình mà cư xử như trẻ con
đâu có được, muốn nói năng đáp lại thế nào cũng phải đắn đo. Còn có bác
chủ tịch xã đến làm chứng cho cả hai bên, mình phải cư xử cho phải phép.”
“Thế mẹ nói với bác sĩ thế nào hả mẹ... thế nào ạ?” Cô gái sốt ruột hỏi
dồn.
“Mẹ và bà trả lời là xin thời gian suy nghĩ. Con cũng đâu chỉ có mẹ và
bà, còn bố con nữa, mình mẹ quyết định cũng không phải. Bố con là người
quyền cao chức trọng, con phải thưa chuyện với bố chứ, không rồi ra ông
ấy lại trách mẹ không hỏi ý kiến lời nào.”
“Nhưng thế có nghĩa là ta vẫn có thể từ chối phải không ạ?”
“Tuần sau, bác sĩ sẽ đến xem nhà mình quyết định ra sao.”
“Và mẹ sẽ trả lời là mình không nhận lời phải không mẹ?”
“Thì chắc là sẽ như vậy.”
Angsumalin thở dài... Tuần sau, chỉ một tuần nữa thôi mọi chuyện sẽ
được giải quyết xong. Anh ta sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Giải pháp
tốt nhất đối với anh ta là cưới xin! Còn đối với cô giải pháp tốt nhất là
không phải gặp mặt nhau nữa, từ giờ cho đến hết đời!
Trong bóng tối lạnh lẽo của đêm khuya, bầu trời lấp lánh ánh sao, tiếng
đàn tam thập lục vang lên thánh thót, tan hòa vào gió, có lúc lên cao vút da