NGHIỆT DUYÊN - Trang 348

Chương 47

T

hời gian trôi đi chậm chạp như thể kéo dài vô tận, mãi mới thấy hai

người khách cáo từ ra về. Nét mặt của ông chủ tịch xã vẫn trầm ngâm như
thế, còn bác sĩ Yoshi dừng lại chào cô như thường lệ.

“Shitsurei shimasu... Bác về đây, chào cháu.”

Angsumalin ngước lên nhìn, bộ dạng như thể vừa choàng tỉnh khỏi cơn

mơ. Đôi môi đỏ thắm nhưng khô khốc mím chặt, không cất dù chỉ một lời,
cho tới khi chiếc xuồng trắng lao đi để lại sóng nước bắn tung tóe đằng sau.

Bà Orn thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào vách nhà, còn người mẹ già kéo

cái cơi trầu gỗ lại gần, cầm lá trầu không lên chậm rãi xé bỏ gân lá.

“Ý mẹ thế nào ạ?”

Bà lão không trả lời ngay mà im lặng giây lát, tay lấy vôi quệt lên chiếc

lá.

“Cũng khó nghĩ. Phía người ta làm đúng tục lệ phép tắc, người nhà mình

không yêu họ nhưng cứ để đồn đại thế cũng chẳng hay ho gì, xấu mặt
không biết giấu vào đâu.”

“Nhưng tin đồn không phải sự thật mà mẹ.”

“Con nói thế cũng phải, nhưng những chuyện thế này thiên hạ cứ thích

bàn tán mãi, không biết bao giờ mới ngớt.”

“Nhưng cái Ang nó khăng khăng từ chối mẹ ạ.”
Bàn tay già nua nhăn nheo bỏ lá trầu vào cối rồi bắt đầu gọt cau.