NGHIỆT DUYÊN - Trang 347

Ông chủ tịch xã thở dài, nhìn cô gái bé nhỏ ông vẫn coi như con cháu

trong nhà với ánh mắt nuối tiếc.

“Okasan wa ikaga desuka?... Mẹ cháu có khỏe không?”

Cô gái gắng gượng cười, cố trả lời lễ phép vì niềm kính trọng trước kia.
“Mời các bác lên nhà ạ.”
“Có vẻ như cháu quên hết tiếng Nhật rồi nhỉ?”

Câu nói ấy làm cô gái không nhịn được, mỉa mai đáp lại:
“Không chỉ quên thôi đâu, cháu còn muốn thứ tiếng ấy tuyệt chủng luôn

khỏi trái đất này nữa!”

Ông bác sĩ trung niên tủm tỉm cười vui vẻ:

“Đúng là thanh niên, tuổi trẻ lúc nào cũng bồng bột!”
Hai người đàn ông đi lên trên nhà, bỏ lại Angsumalin mệt mỏi ngồi thụp

xuống gốc cây dừa ven sông. Tay cô cầm chặt lấy chùm dừa như bấu víu
lấy vật gì cho khỏi ngã, mắt nhìn đăm đăm bè rau muống như muốn nghiên
cứu, săm soi xuyên thấu từng cái lá cái rễ...