chuyện với mẹ. Không nhé mẹ nhé. Không được đâu, mẹ đừng đồng ý
nhé.”
“Bình tĩnh... bình tĩnh... nói chầm chậm thôi con. Từ từ ta tính, phải bình
tĩnh.”
“Con không thể cưới anh ta được, không thể được mẹ à. Con ghét anh ta,
con căm ghét anh ta.”
Angsumalin nhấn mạnh câu cuối như muốn cho nỗi hận thù ăn sâu vào
tâm trí, không cho phép nó chuyển thành cảm giác khác.
“Nếu con... không thích cậu ta thì có gì phải lo đâu, mình cứ từ chối là
xong thôi.”
Bà Orn kết luận dễ dàng làm cô gái bỗng dưng càng nghi ngờ... Chỉ thế
là xong ư? Cứ nói một lời từ chối là gạt đi mọi chuyện được ư? Sau đó sẽ
không còn gì nữa?... Anh hẳn sẽ thở phào nhẹ nhõm vì không phải chịu
trách nhiệm. Dẫu sao, anh cũng thể hiện với mọi người rằng mình đã cố
gắng hết sức để cứu vãn tình thế, nhưng chính cô mới là người từ chối
không chấp nhận nỗ lực, trách nhiệm giờ đổ vào phía cô. Sau khi vết
thương khỏi hẳn, anh sẽ rời khỏi đây như đã nói, chỉ còn cô ở lại, một mình
cô phải đối mặt với dư luận không ngừng bàn tán xì xào. Khi Wanas trở về,
liệu anh ấy vẫn sẽ giữ lời hẹn ước, hay khi biết tin đồn, anh ấy sẽ ngờ vực?
Còn cô, cô biết nhìn mặt anh ấy thế nào đây?...
“Hideko... anh yêu em.”
Câu nói ấy vẫn in đậm trong tim cô. Nhưng vừa rồi, anh lại viện lẽ cưới
xin là cách duy nhất có thể giải quyết mọi rắc rối. Chỉ là một giải pháp. Có
thể anh cũng như cô, chẳng mong muốn lấy một cô gái ngoại quốc chút
nào! Nhưng bản tính lịch thiệp, tôn trọng người khác mà cô biết rõ khiến
anh không nói thẳng ra mà thôi... Angsumalin thấy tim mình như bị bóp
nghẹt đau nhói.
“Cậu ấy có nói bao giờ bác sĩ Yoshi sẽ đến gặp mẹ không?”
“Dạ không ạ.”