Angsumalin vội cắt lời trước khi bà mẹ tiếp tục nhận xét chuyện gia
đình.
“Không phải ạ. Ý con hỏi mẹ có quý anh ấy theo kiểu... ờ...”
Nghe đến đây, bà Orn ngừng tay, quay lại nhìn con gái ngạc nhiên:
“Sao vậy con?”
“Con muốn biết là nếu con... nếu con cưới... một ai đó thì mẹ sẽ thấy thế
nào.”
Gương mặt cô gái đáng ra phải ửng hồng ngượng ngùng, nhưng không,
ngược lại mặt cô tái đi, bởi chỉ cô mới hiểu một ai đó ý nói đến người nào.
“Sao con lại hỏi thế? Wanas đã về đâu, hay là con được tin gì từ nó?”
“Con chỉ muốn biết vậy thôi ạ.”
“Mẹ biết chắc nếu không có chuyện gì thì con sẽ không hỏi mẹ như thế.”
Cô gái im lặng. Nét mặt người mẹ bắt đầu trở nên lo lắng.
“Có chuyện gì vậy con, kể mẹ nghe xem nào... Thế nào con, nói cho mẹ
biết đi.”
Bà Orn đặt bàn tay chai ráp lên bàn tay lạnh ngắt của con gái, nôn nóng
lay tay cô gặng hỏi:
“Con có chuyện gì vậy Angsumalin?”
“Vừa lúc nãy... con đi xuống vườn, con... gặp... Kobori.”
Nét mặt bà Orn hơi dãn ra như đã hiểu điều gì, nhưng thái độ và giọng
nói vẫn giữ vẻ bình thường. Bà nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu ấy nói gì con?”
“Anh ta nói đến... chuyện rắc rối đã xảy ra. Anh ta nói bác sĩ Yoshi đã kể
cho anh ta nghe, và giải pháp tốt nhất là... anh ta cưới con.”
Bà Orn ngồi thừ ra, đến lượt cô gái là người lắc tay mẹ:
“Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ ạ? Anh ta nói đó là cách duy nhất. Mà anh ta
đã nói chuyện với bác anh ta rồi. Anh ta sẽ nhờ bác sĩ Yoshi đến thưa