Angsumalin quay lưng nhanh chóng bỏ đi, nhưng trong lòng lại thầm
mong có tiếng gọi từ phía sau, không có âm thanh nào cất lên, cô cảm thấy
hơi hụt hẫng. Trước khi bước vào lối rẽ khuất sau bụi cây, cô gái hơi liếc
nhìn lại đằng sau... Vóc dáng cao thẳng ấy vẫn đang đứng khoanh tay trước
ngực trong tư thế cũ, có vẻ như anh còn chẳng thèm để ý đến việc cô đã rời
khỏi đó!
Bà Orn đang xếp trái cây vào rổ, thấy con bèn ngừng tay, ngẩng lên hỏi
giọng vui vẻ:
“Con xuống vườn đấy à?”
Angsumalin giật nẩy mình: “Dạ... mẹ nói gì ạ?”
Bà Orn không kịp để ý điệu bộ lạ lùng của con gái vì còn mải sắp xếp
những nải chuối tiêu chín vàng ươm cần phải nhẹ tay, nâng niu từng li từng
tí.
“Mẹ tưởng con đi xem ông Michael thế nào.”
“Đâu ạ. Ừm... con xuống dưới đó một chút thôi.”
Cô gái ấp úng như lưỡng lự điều gì, rồi ngồi xuống lựa những nải chuối
còn ương đưa cho mẹ xếp xuống dưới, nải nào chín hơn đặt lên trên.
“Có thời gian thì nên đi thăm ông ta con ạ, xem ông ta định thế nào.
Mình thì không có vấn đề gì, nếu ông ta chịu được cảnh lẩn trốn thế này thì
cũng tùy.”
“Mẹ ơi.”
Angsumalin nhìn gương mặt hiền hậu của người mẹ, lòng ngập ngừng
không biết có nên nói hay không.
“Gì con?”
“Mẹ có quý anh Wanas nhiều không?”
Bà Orn khẽ bật cười, nhưng tay vẫn tiếp tục việc đang dở.
“Có chứ con. Mẹ thấy nó từ lúc còn tấm bé đến khi lớn, bố mẹ nhà người
ta cũng tốt.”