NGHIỆT DUYÊN - Trang 342

“Nhưng cách đó chẳng ích gì cho em ngoài việc em sẽ cảm thấy thoải

mái hơn khi không thấy mặt tôi nữa. Còn tôi dù chuyển công tác đi đâu
cũng sẽ thấy có lỗi vì đã bỏ em một mình đối mặt với những lời đồn đại của
dân làng. Một người đàn ông Nhật Bản không thể làm vậy được... Tôi đã cố
nghĩ giải pháp khác nhưng thật sự không còn cách nào tốt hơn nữa. Ít ra
thì... làm như vậy sẽ khiến thiên hạ ngừng đồn thổi, đặt điều.”

“Nhưng rồi họ sẽ nói sang hướng khác!”

Angsumalin đay giọng làm chàng trai ngạc nhiên hỏi:
“Em nghĩ họ còn có thể đồn thổi việc gì nữa?”
“Nếu như bây giờ, có một phụ nữ Nhật cưới người Mỹ thì anh nghĩ sao?

Lời đối đáp bất ngờ làm Kobori sửng sốt. Cô gái cười chua xót:
“Anh cảm thấy thế nào nào?”
“Nếu tôi nói, chưa chắc em đã tin tôi, thậm chí có thể còn cho rằng tôi

cãi lý cho mình.” Anh chậm rãi nói, giọng đều đều trầm tĩnh: “Tôi biết
mình không phải là người có khí chất samurai. Có người bảo tôi quá mềm
yếu, không hợp làm sĩ quan, chỉ là... dựa vào thế lực của bác tôi. Tôi yêu
nước, nhưng không mù quáng như nhiều người khác. Tôi vẫn luôn nghĩ
rằng con người, dù là người Nhật, Mỹ, Thái lan hay bất kỳ nước nào khác
cũng đều có một quyền giống nhau, đó 1à quyền được làm người tự do,
được yêu, được ghét theo ý mình. Nếu như có một người con gái Nhật lấy
người nước ngoài vì tình yêu từ cả hai phía thì đó cũng là quyền của cô ấy.
Tôi không có gì chê trách.”

“Nhưng liệu có mấy ai ở nước anh sẽ khen ngợi, yêu mến những cô gái

hành động như vậy?”

Kobori hơi mím môi, cô gái liền nói tiếp với giọng nhạo báng:
“Thế đấy! Người Thái nào cũng nghĩ thế thôi. Anh mang trong mình

dòng máu cao quý, đến từ xứ sở mặt trời mọc, mời anh cứ ngự ở nơi đó,
không cần phải hạ mình liên đới tới tôi đâu. Tôi sẵn lòng lấy một người xấu
xa nhất nước mình còn hơn kết hôn với người quyền quý nhất từ quốc gia
kẻ thù, bởi tôi tự xếp mình vào loại người yêu nước một cách mù quáng!”