NGHIỆT DUYÊN - Trang 340

Chương 46

T

ôi nên cưới em...

Tôi nên cưới em..

Câu nói ấy vang vọng lặp đi lặp lại trong tâm trí chơi vơi của cô, đầu óc

như tê liệt, máu như đông đặc ngừng chảy. Đôi mắt mở to nhìn đăm đăm
vào gương mặt của đối phương nhưng dường như không có hình ảnh nào
lọt qua bởi mọi thứ đã nhòa đi... Tôi nên cưới em... Giọng nói chắc nịch,
vững tin như nói về một công việc mà hai người phải cùng nhau thực hiện
chứ không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân.

“Bác sĩ Yoshi đã giải thích cho tôi rằng một người con gái Thái cầm nắm

hay khoác tay một người đàn ông nghĩa là cô ấy đã đồng ý trao tình cảm
cho anh ta. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao có người nhìn chúng ta lạ lùng như
vậy, tại sao em hứng chịu phiền phức, nhưng tôi không hề cố ý làm vậy.
Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề là tôi phải làm cho sự việc trở nên
đường hoàng trước khi người ta đồn đại hơn thế nữa.”

Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề... Chỉ đơn thuần là một giải pháp,

không còn gì nữa ư? Tình yêu, sự gắn bó tâm hồn, sự ngưỡng mộ, sự tin
tưởng, ham muốn cùng chung sống có vẻ chẳng được để ý tới, ngoại trừ
việc đó là giải pháp tốt nhất... Lấy người này... người đàn ông đang đứng
trước mặt cô lúc này ư?... Mắt cô nhòa đi... Dáng người cao thắng tắp,
gương mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, đôi mắt đen dài, sống mũi cao
khác hẳn với những người cùng tổ quốc, đôi môi cong đẹp đẽ... Nhưng dù
thế nào anh ta vẫn là người ngoại quốc! Là kẻ thù, là kẻ chiến thắng lợi