bản thân mình, bằng tình yêu lớn nhất mà mẹ có thể dành cho một người.
Nếu con vui vẻ hạnh phúc thì mẹ cũng an lòng, còn nếu con khổ sở, lo lắng
vì chuyện này thì cả mẹ, cả bà con cũng sẽ không yên. Con hãy quên đã có
ai nói gì về mình đi. Những kẻ đồn thổi ấy càng thấy mình đau khổ thì họ
càng được thể, càng muốn chọc ngoáy thêm. Nếu ta bình thản, không tiếp
nhận phiền não mà họ dồn cho mình, thì họ sẽ không muốn nói mình nữa,
chuyển qua nói việc khác. Họ nói xấu mình cũng như họ đưa thứ bẩn thỉu
cho mình, nếu mình bực tức cũng bằng như mình nhận lấy. Nếu mình cứ
thản nhiên, từ chối nhận thì cái thứ đó vẫn ở nguyên trên tay họ, chỉ càng
làm bẩn làm hôi tay họ thêm thôi phải không con?”
Mái đầu gục xuống vẫn nép sát trong lòng mẹ, nhưng tiếng nấc đã nhỏ
đi.
“Con cứ tin mẹ. Đừng để tâm đến những lời xấu xa của thiên hạ, bình
tâm lại đi con.”
Kể từ đó, Angsumalin cố tỏ ra bình thường, cất kín trong lòng mọi nỗi
buồn khổ cay đắng. Cùng với đó, kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện biến mất tăm
cũng khiến cảm giác day dứt bồn chồn thêu đốt trong lòng cô giảm bớt.
Cho đến khi vóc người cao thẳng kia lại xuất hiện thình lình trước mắt, chỉ
thoáng nhìn thấy lưng anh, một cảm giác ấm áp thân thương lạ lùng chạy
thẳng vào tim cô, nhưng rồi bao nỗi ấm ức dồn nén trong lòng trào dâng
khiến cô gái không chần chừ, vội xoay người quay lưng đi. Vậy mà người
đó đã cất tiếng trước...
Đôi mắt đen đang nhìn về phía cô, ánh mắt lộ rõ nét âu sầu, trách cứ, lưu
luyến, da diết.
“Tôi mới ra viện ngày hôm qua.”
Đôi môi cô gái vừa hé mở, định tuôn ra hàng loạt lời buộc tội chợt ngậm
chặt lại.
“Tôi đã biết tin từ bác sĩ Yoshi tuần trước rồi, nhưng khi đó bệnh viện
người ta nhất định không cho tôi đi.”