“Bác cứ kể đi ạ, kể cho tỉ mỉ tường tận vào...”
Lão Pol và lão Bua càng bốc lên, ba hoa đủ điều về những gì nghe được,
trong khi cô gái ngồi nghe mà mặt tái xanh, ánh mắt đau xót, chua chát.
“Đã đồn thổi đến mức ấy rồi ư? Nói người ta đến vậy sao?”
Đôi môi cô trắng nhợt, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại.
“Đấy, chuyện là như thế. Thế nên bác mới muốn đá vỡ mồm chúng nó
ra, cái lũ rỗi việc vùng này nó thừa miệng hay sao. Gì thì gì, bác luôn đứng
về phe cháu Ang.”
“Hừ... thì chúng nó có nói sự thật đâu.” Lão Bua hưởng ứng. Ai cũng
biết là chuyện đơm đặt, nhưng cái trò nói xấu người khác ấy thiên hạ vẫn
cứ ngứa miệng không nói không yên. Sao mà chúng nó có thể đặt điều ra
đến vậy hả cháu Ang?”
Một lần nữa Angsumalin lại kể vắn tắt chuyện đã xảy ra, nước mắt cô
lưng tròng. Gương mặt già nua, tiều tụy của hai người đàn ông chăm chú
lắng nghe khiến cô chợt thấy cảm động bất ngờ.
“Cháu có thể thề với các bác là chuyện không có gì hơn thế cả”
“Không, không phải thề thốt làm gì. Cháu Ang mà đã nói thì cần gì phải
thề. Chỉ tại con mẹ già mồm mắm cá kia mà ra cả. Lão Bua... lão với tôi
rình chém cho mụ nát người đi được không?”
“Xui cái thân tôi rồi, đến lúc xảy ra cái gì lại đổ cho tôi.” Lão Bua ca
cẩm.
“Hay lão không dám?”
“Dám thì dám, nhưng...”
“Đừng bác ơi. Thế này cháu cũng cảm ơn hai bác rồi.” Cô gái khẽ đặt
bàn tay lạnh ngắt lên đôi tay nhăn nheo thô ráp của lão Pol. “Chém người ta
chẳng đem lại ích lợi gì đâu, chỉ làm cho sự việc tồi tệ thêm thôi.”
“Hừ... chẳng nhẽ cháu Ang cứ ngồi yên cho nó chửi mình thế à?... Nói
thật lòng xem, lão Bua... ông bảo tôi nói thế có đúng không?”
“Thì ông cứ nói xong trước đi thì tôi mới biết được đúng hay sai chứ.”