NGHIỆT DUYÊN - Trang 335

“Vẫn bình thường, chỉ có điều ăn nhiều khủng khiếp. Mình cứ tưởng nó

không ăn được mắm ớt, nào ngờ... nó vét sạch. Cái gì cũng ăn được hết.
Ngay cả nước đường tươi làm từ thốt nốt, mình chỉ uống được một ống tre,
nó chơi cho ba ống. Cái thằng này chắc là Trư Bát Giới tái thế.”

Lão Bua lẩm bẩm ca thán. Còn lão Pol thì ngồi xuống, bày tư thế nghiêm

chỉnh ra vẻ sắp nói chuyện quan trọng:

“Cái thằng Tây đấy thì không có vấn đề gì. Nhưng mà bác có tin không

hay báo cho cháu Ang. Bác với bác Bua chỉ muốn đá vỡ miệng cái đứa ở
quán lão Ko chỗ Pak Khlong, tại phe chúng nó đông quá, bọn bác mới phải
lùi ra thủ thế. Để rồi xem tao đây sẽ rình chém rời miệng chúng mày ra.”

Bà Orn cựa quậy người vẻ bứt rứt, mặt biến sắc, vội vàng cắt ngang:
“Thôi thôi đừng kể nữa, chuyện vớ vẩn...”

“Ô hay! Vớ vẩn là thế nào, chuyện lớn ấy chứ. Cái trò đặt điều vu oan

cho người khác thế, mình bỏ qua thế nào được.”

“Kệ bọn họ đi, ai muốn nói gì thì nói. Đừng có bới bèo ra bọ, quét nhà ra

rác. Mình cứ bình thản thì họ sẽ hết đồn đại thôi.”

“Sự việc đến nước này phải giải quyết chứ, để mặc vậy sao được.”

“Chuyện gì vậy bác?”
Bà Orn nhìn hai người kia trừng trừng nhưng lão Bua, lão Pol không

thèm để ý bởi đã nôn nóng muốn được buôn chuyện lắm rồi.

“Thì chuyện bọn dân cả vùng Pak Khlong này đang bàn tán chứ gì.”

Thế là tất cả mọi lời đồn đại đơm đặt được kể lại một cách chi tiết, và

còn bị thổi phồng cho tồi tệ thêm. Nhiều lần bà Orn đã cố cắt chuyện:

“Đủ rồi, đừng có kể nữa. Tôi không muốn nghe. Mình tự biết đó không

phải là sự thật. Biết những chuyện người ta xì xầm bép xép chỉ tổ bực mình
thêm.” Nhưng cứ lúc nào bà nói vậy thì Angsumalin lại khăng khăng:

“Mẹ cứ để bác Bua với bác Pol kể đi ạ. Con cần biết những việc liên

quan đến mình, để còn biết là sự việc đến đâu rồi.”

“Nhưng...”