“Kiểu này ta phải dùng chiến lược quân sự đáp trả.”
“Gớm, ông dùng ngôn ngữ bình dân đi 1ão Pol, mới ở trong xưởng chưa
bao lâu đã bày đặt nói kiểu nhà binh.”
“Ngôn ngữ dân thường gọi là chửi lại.”
Cả bà Orn lẫn Angsumalin đều không đồng tình với cách đáp trả mà lão
Pol và lão Bua bàn nhau. Sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng
ăn bữa cơm, hai lão liền xách gạo với đồ ăn về lều, trước khi ra về còn cam
đoan chắc nịch:
“Việc thằng Tây đó cứ an tâm tin tưởng bác. Bác quản lý nó được. Ở với
nhau lâu, rồi đây bác còn nói tiếng Anh siêu như tiếng Nhật ấy chứ.”
Angsumalin nằm úp mặt vào vách yên lặng. Bà Orn bước tới, ngồi xuống
bên con, vuốt mái tóc đen dài thướt tha. Cử chỉ âu yếm trìu mến của người
mẹ làm cô gái run lên, rồi bật lên tiếng khóc nghẹn ngào.
“Angsumalin...”
Bà Orn khẽ gọi tên con, không mấy khi bà gọi tên đầy đủ của con gái.
“Con nghe mẹ nói đây...”
Tiếng khóc to dần thành tiếng nức nở. Cô trở mình lại vùi mặt vào lòng
mẹ, mái tóc đen hơi rối.
“Mẹ ơi, con có làm gì đâu. Tại sao, tại sao họ lại buộc tội con như thế?...
Con đã bao giờ làm điều gì xấu xa với ai đâu... chưa bao giờ...”
“Con phải biết một điều rằng từ đời nào đến giờ con người ta đã vậy rồi.
Con không phải người đầu tiên đối mặt với tình cảnh này. Hồi mẹ sắp lấy
bố con, mẹ cũng trở thành đề tài xì xào bàn tán, nhưng cũng không ăn thua
gì so với lúc bố con... bỏ chúng ta mà đi. Mẹ khóc hết nước mắt, đến nỗi
nức nở mà không thành tiếng, có đi đâu cũng xấu hổ chỉ biết cắm mãi
xuống đất. Vậy mà mẹ vẫn sống được cho đến tận giờ, vì mẹ tin rằng người
tốt luôn được che chở. Con là con nhà lính... là con gái mẹ, đừng yếu đuối
con ạ. Người càng yếu ớt thì càng bị giẫm đạp xuống bùn, chỉ có người
mạnh mẽ, cứng cỏi mới đứng vững qua phong ba. Mẹ yêu con... yêu hơn cả