NGHIỆT DUYÊN - Trang 339

Kobori dựa vào thân cây bên cạnh, đưa mắt nhìn đăm đăm vào cái hố

bom ngập nước trước mặt.

“Tôi cũng sốt ruột khi biết em phải gặp phiền phức vì mình. Nhưng... tôi

không chủ ý gây nên chuyện. Tôi rất lấy làm tiếc, thật sự rất tiếc. Là lỗi tại
tôi.”

Anh thanh minh xin lỗi như thể việc liều cả tính mạng vì cô là một tội lỗi

to lớn.

“Tôi muốn biết em cần tôi phải làm gì, việc gì tôi cũng chấp nhận.”
“Làm gì ư?” Angsumalin nhắc lại, vẻ đau xót. “Chẳng còn gì phải làm

nữa cả.”

Anh quay mặt lại nhìn cô một thoáng, khẽ nói:
“Chắc chắn phải có cách giải quyết nào đó.”
“Cách giải quyết.” Cô gái cười trong họng như chế nhạo. “Nếu gõ kẻng

bắc loa gọi dân làng tập hợp lại cho anh thanh minh chắc là được phải
không?”

“Em cũng biết là làm thế không thể giải quyết việc gì mà.”
“Thế còn cách nào có thể nữa đây?” Cô đốp lại giọng ương ngạnh.
“Tôi biết, tôi hiểu đây là chuyện liên quan trực tiếp đến danh dự, phẩm

giá. Người Nhật chúng tôi cũng có câu ngạn ngữ ‘Thà chết còn hơn sống
mà không danh dự’. Bác sĩ Yoshi... và tôi đã bàn bạc với nhau mọi nhẽ rồi,
và đồng ý với nhau rằng cách tốt nhất hợp lý nhất là...”

Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cô gái, nét mặt nghiêm trang

như thể sắp nói một điều thiêng liêng khiến Angsumalin nhìn lại với ánh
mắt ngạc nhiên:

“Chúng tôi nghĩ rằng... tôi nên cưới em.”