NGHIỆT DUYÊN - Trang 334

“Mẹ không ngủ được nên ra ngoài này bổ cau. Sau lũ, cau bán chạy lắm.

Vườn nhà khác hỏng cả, nhà mình may còn giữ được. Mà lại may nữa là
phía nhà mình không có người đến kiểm tra, chứ những vườn phía ngoài bị
bắt phải chặt hết vì Đức vua lệnh cho dân bỏ tục ăn trầu. Giờ mua bán cũng
phải lén lén lút lút... nhưng mà vui phết. Lá trầu thì gói lá chuối giấu đi,
được giá lắm. Con bây giờ mà đi sang bên kia sông vào thành phố cũng
phải kiếm lấy một cái mũ, nếu không là cảnh sát bắt cho đấy.”

Bà Orn kể những chuyện thời sự đang diễn ra khiến cô gái quên khuấy đi

không hỏi đến lý do khiến bà mất ngủ nữa.

“Con đội nón cũng được.”
“Không được đâu, phải mũ kiểu mới, nón là không đúng quy định. Rồi

còn phải đi giày mặc quần tất đầy đủ nữa, nếu không con sẽ thành người
không có văn hóa. Như mẹ đang nói với con đây cũng là không văn hóa
rồi.”

“Thế phải nói thế nào ạ?”

“Mẹ phải hỏi con là... Ngài cảm thấy thế nào ạ? Bệnh tình đã gần khỏi

chưa? Tôi lo cho ngài lắm... Đấy, thế mới đúng quy định.”

“Con... ối... Tôi không sao rồi ạ. Ngài không cần phải lo lắng cho tôi...

Thế phải không mẹ?”

“Nhưng ngài vẫn chưa khỏe hẳn. Nếu ngài mà đứng dậy làm gì thì tôi sẽ

đánh đòn ngài.”

“Xin cảm ơn ngài vì ngài đã chăm sóc tôi.”
“Dĩ nhiên là tôi phải chăm lo cho ngài vì tôi là mẹ của ngài, tôi rất yêu

thương ngài.”

“Mẹ yêu tôi, tôi cũng yêu mẹ.”

Bà Orn khúc khích cười. Cô gái hẳn cũng sẽ bật cười nếu không thấy lão

Pol với lão Bua xồng xộc vào nhà, vẻ mặt lộ rõ là có chuyện.

“Có chuyện gì vậy bác? Ông Michael thế nào rồi?”