NGHIỆT DUYÊN - Trang 332

“Vừa mới thấy tôi, em đã định quay đi không chào một lời sao?”
Anh hỏi giọng nhẹ nhàng như là có mắt ở sau lưng, làm người đang định

lén bỏ đi chợt chững lại.

“Tôi lâu không đến đây, mọi người ở đây chắc đã quên tôi, chẳng nhớ gì

nữa cả.”

Tiếng nói lảnh lót đối đáp vẻ bực bội:
“Nhớ chứ. Làm sao lại không nhớ. Có ai mà không nhớ người lúc nào

cũng gây phiền toái cho mình?”