“Phải rồi con. Thế vườn nhà mình thế nào rồi chị Orn?”
“Cũng... vẫn thế ạ, vừa bị trúng bom cũng có thiệt hại đôi chút.”
“Nếu có chuyện gì chị đừng quên báo tin cho chúng tôi biết.”
“Vâng.”
Hai mẹ con chắp tay, cúi đầu lễ phép chào ông chủ tịch xã khi thấy ông
đứng dậy cáo từ.
“Cháu Ang nhớ chữa trị, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thằng Nas nó ở nhà
hay đi vắng thì cũng đừng giữ ý ngại ngùng gì, thỉnh thoảng sang nhà chơi
với hai bác. Bà nhà bác vẫn nhắc đến cháu luôn, biết là cháu bệnh thì mai
thể nào cũng tới thăm. Đừng quá lo nghĩ chuyện đồn đại, bác sẽ nghĩ cách
giúp. Người ta nói gì thì mình cứ che tai làm ngơ đi, thiên hạ họ nói mỏi
miệng rồi họ sẽ tự thôi.”
Bà Orn đi theo tiễn khách đến đầu cầu thang dù ông cứ cản bảo không
cần. Còn cô gái vẫn ngồi yên dựa vách trong tư thế cũ cho tới khi người mẹ
đóng cổng rào quay vào nhà. Bà hỏi:
“Con thấy trong người thế nào?”
“Mẹ à, con thấy như bác chủ tịch xã còn điều gì chưa bảo với mình.”
“Chắc là không còn gì nữa đâu con.”
“Con tin chắc là có, chỉ có điều bác ấy chưa nói ra thôi.”
Cái hố lớn do quả bom gây ra ngập đầy nước mưa, tràn cả ra con ngòi.
Nhiều cây lâu năm đổ rạp nghiêng ngả, rau muống bắt đầu mọc dài trổ hoa
tím mong manh trong gió. Cá trong kênh ngòi lâu lâu lại đớp khí vang
thành tiếng giữa không gian thinh lặng. Chỉ có người đang đứng khoanh tay
trước ngực, dựa lưng vào một thân cây to gần đó là nhìn đăm đăm xuống
con ngòi yên lặng, không có bất kỳ cử động nào. Gương mặt đang cúi trông
trắng xanh, nhợt nhạt chẳng khác gì dải băng quấn vết thương quanh đầu.
Khuôn mặt hơi tọp đi nên càng trông rõ cái mũi cao hài hòa với đôi môi và
đôi lông mày dài màu đen thẫm. Anh chỉ hơi cựa mình khi nghe tiếng lá
khô rào rạo ở đàng sau, nhưng rồi tiếng ấy cũng im dần.